Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: END

Anh ta đưa tôi về căn hộ ở trung tâm thành phố. Trong thang máy đã bắt đầu kéo kéo co co, nắm chặt tay tôi một cách rất không biết xấu hổ. Trong lòng tôi vẫn còn chút lấn cấn, cảm thấy không thể hòa hảo một cách dễ dàng như vậy được. Nếu không thì những chuỗi ngày khổ sở của tôi: trùm chăn đi ngủ, ngủ nướng, ngủ rồi lại ăn ăn xong lại ngủ, tinh thần hoảng loạn... thì tính sao đây! Không thể hòa hảo dễ dàng như vậy, tôi phải để anh ta đợi thêm đã. "Nhà ai nấy về." Đến cửa nhà, tôi vô cảm rút tay mình ra nói. Nhìn biểu cảm u ám của anh ta, tôi bồi thêm một câu: "Anh bị thương thì đi bệnh viện mà khám, tôi có biết chữa đâu." Tư Lăng lặng lẽ nhìn tôi vài giây. Thở dài một tiếng không thành tiếng, nói: "Ít nhất thì cũng phải kết bạn lại chứ. Có được không?" Đúng là đạo trời luân hồi mà, nhớ lúc đó còn là tôi mặt dày đòi xin phương thức liên lạc của anh ta đấy. Tôi lặng lẽ nhìn bộ dạng mím môi căng thẳng của anh ta một hồi, sau đó mới hừ nhẹ một tiếng rồi mở mã QR WeChat ra. Những ngày tiếp theo, Tư Lăng ngày nào cũng kiên trì gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn, và tạo ra đủ loại "tình cờ gặp gỡ". Chỉ cần tôi ra khỏi cửa là phần lớn thời gian đều chạm mặt anh ta. Tôi dần dần cũng nghĩ thông suốt, cảm thấy thực ra trong lòng mình vẫn rất nhớ vòng tay của anh ta. Thế là ngày hôm nay khi về nhà, tôi không dứt khoát đóng cửa ngăn cách người bên ngoài nữa. "Anh có khát không?" Tôi đứng ở khe cửa nhìn anh ta: "Có thể vào uống chén nước." Tư Lăng ngẩn ra. Ngay sau đó trong mắt bừng lên tia sáng vui sướng. Anh ta nhanh chóng lách người vào, đưa tay ôm lấy tôi vào lòng một cách tự nhiên. Giọng điệu quyến luyến: "Thê Vụ... Chúng ta đừng chiến tranh lạnh nữa có được không?" "..." Anh ta vừa ôm lấy là tôi đã không chịu nổi rồi. Tôi chậm rãi đưa tay đặt lên eo anh ta, vùi đầu vào ngực anh ta lí nhí đáp một tiếng: "Được thôi." Cuối cùng cũng hòa hảo như xưa, hai người ôm tới ôm lui rồi hôn nhau túi bụi. Tôi bị Tư Lăng đè lên sofa hôn ngấu nghiến, những chỗ chạm nhau nhanh chóng sinh ra hơi nóng. Cảm thấy mình sắp không thở nổi nữa, tôi đẩy đẩy ngực anh ta, đối phương mới từ từ lùi lại. Nhìn nhau hồi lâu, không ai dời mắt đi. Tôi đưa tay lên nhéo mặt anh ta, hỏi: "Có phải ngay từ đầu anh đã biết thân phận của tôi không?" Tư Lăng: "Ừm." "?" Tôi: "Vậy tại sao anh không vạch trần... thậm chí còn đồng ý ở bên tôi." Tư Lăng thành thật nói rõ: "Ban đầu tôi cứ tưởng cậu tiếp cận tôi là để khai thác thông tin nên định tương kế tựu kế. Nhưng sau này ở bên cậu, tôi thật lòng thích cậu. Tôi biết cậu và bọn họ không cùng một phe." Tôi thấy anh ta thật tùy tiện, bĩu môi: "Sao anh chắc chắn thế? Nhỡ tôi là người xấu thì sao?" Tư Lăng khẽ hỏi ngược lại: "Nếu phải, tại sao trước đó cậu lại đến cứu tôi, còn nói với Hỗn Độn những lời như thế." Tôi đảo mắt: "... Hừ." Từ đó về sau tôi hoàn toàn "phản bội" tổ chức, gia nhập phe chính phái. Ban đầu Hỗn Độn còn tượng trưng sai lũ Tai Thú truy sát tôi, cứ thấy là lao vào. Dọa tôi ngày nào cũng phải hét lên "Zero hộ giá!" Để Zero Cực Khải dũng cảm vô song gánh hết mọi làn đạn chiến tranh. Dù sao anh ta cũng đánh thắng được. Sau này Hỗn Độn không biết đang ủ mưu chiêu lớn gì nên cũng lười quản tôi luôn. Chỉ là những đồng nghiệp cũ, đặc biệt là Phong Phệ, lần nào gặp cũng phải nói kháy tôi vài câu, khuyên tôi nên "quay đầu là bờ". Tôi thấy cái tên ly gián này là bực mình, lạnh lùng liếc hắn một cái: "Rảnh rỗi quá thì mau đi tìm việc làm mà làm đi. Vẫn còn trung thành với cái lão sếp rác rưởi đó à? Cẩn thận có ngày nổ tung đấy." Phong Phệ giả vờ lộ ra vẻ mặt đau đớn đến tột cùng: "Đúng là người đàn ông tuyệt tình mà, Vụ Thực. Chúng ta quen biết nhau lâu như vậy rồi, cậu thế mà lại vì một tên loài người mà làm tổn thương trái tim tôi như thế." Đúng là diễn viên gạo cội, lòng tôi không chút dao động. Đúng lúc Tư Lăng đến, kéo tôi vào lòng. Anh ta cảnh giác nhìn Phong Phệ cách đó không xa, thần sắc băng lạnh. Phong Phệ không có ý định ra tay. Tư Lăng nhìn hắn một lát, rồi dắt tôi quay người rời đi. Đi được vài bước, tôi quay đầu lại, đắc ý làm một cái mặt quỷ xấu xí với Phong Phệ. Tối nay Tư Lăng rất hung hăng. Chẳng biết ai kích động anh ta mà anh ta cứ dồn hết sức bình sinh lên người tôi. Thực sự có chút không chịu nổi, tôi chớp thời cơ bò về phía trước định trốn thoát khỏi anh ta. Nhưng lại bị Tư Lăng nắm lấy cổ tay chân kéo ngược trở lại một cách dễ dàng. Người đàn ông lần nữa đè lên, nụ hôn rơi xuống xương bả vai tôi, khàn giọng: "Thê Vụ, cậu muốn đi đâu?" "Chậm... chậm lại một chút ưm..." Tôi thút thít, lắc đầu loạn xạ: "Tư Lăng, anh là cái đồ xấu xa ——" Anh ta ôm chặt lấy tôi, động tác không dừng lại, vẫn tự lẩm bẩm: "Cứ ở bên cạnh tôi có được không? Không cho phép quay lại tìm bọn họ nữa. Thê Vụ, cậu là của tôi." Bị thúc đến gần như sụp đổ, tôi không nhịn được mà nổi cáu, bất chấp tất cả nói: "Quay về thì đã sao!" Cánh tay đang bóp eo tôi đột ngột siết chặt. Môi Tư Lăng dán sát vào tai tôi, chậm rãi thốt ra vài chữ: "Bắt về, 'làm' chết cậu." "..." Sợ phát khóc. Không biết qua bao lâu, tôi mệt rã rời nằm trong lòng anh ta. Tuy mệt nhưng nhất thời chưa ngủ được, liền nói chuyện phiếm với anh ta. Không biết thế nào lại nói đến cái chủ đề thường trực trong phim Tokusatsu —— Vì cái gì mà chiến đấu. Ban đầu tôi nghĩ đến vài khả năng, hoặc là người thân bạn bè anh ta bị hãm hại, hoặc là anh ta có tinh thần chính nghĩa rất cao... Kết quả câu trả lời của Tư Lăng là: "Đơn giản là ngứa mắt thôi. Nhìn thấy mấy cái thứ xấu xí đó cứ nghênh ngang trước mặt là thấy phiền rồi." "..." Tôi cạn lời. Đưa tay ra nhào nặn gương mặt anh ta thành một đống hỗn độn: "Để tôi nghĩ lại cho anh. Bảo vệ nụ cười, bảo vệ ước mơ, bảo vệ hạnh phúc, bảo vệ hy vọng. Anh chọn một cái đi." Tư Lăng im lặng vài giây, trông có vẻ suy nghĩ nghiêm túc lắm. Một lúc lâu sau, anh ta kiên định lên tiếng: "Vậy thì bảo vệ tình yêu đi. Bảo vệ tình yêu của chúng ta." Tôi nói: "Đúng là dung tục quá đi mất!" Nhưng lại không nhịn được mà cười cong cả mắt. Vui vẻ một hồi, tôi bí mật lên tiếng: "Vậy tôi nói cho anh thêm một bí mật nữa." Tôi khẽ chớp mắt, ghé sát tai anh ta nói nhỏ vài câu. Tư Lăng chậm rãi trợn to mắt, vẻ mặt sửng sốt. Sau đó xác nhận lại: "Cho nên... cậu sẽ không quay lại tìm bọn họ nữa đúng không? Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau." Cái người này thế mà vẫn để ý đến chuyện đó nhất. Tôi vừa bất lực vừa buồn cười, rướn người tới hôn mạnh lên môi anh ta một cái. Chắc chắn trả lời: "Đúng thế, chúng ta mãi mãi không xa rời." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao