Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Về đến nhà, tôi nằm vật ra giường, tâm hồn lẫn thể xác đều mệt mỏi rã rời. Đúng là một ngày kinh hoàng. Quả nhiên tôi không đấu lại bọn họ, sau này tuyệt đối phải đi đường vòng mà tránh. Đang trong trạng thái "emo", tôi thiếp đi lúc nào không hay. Giấc ngủ này không hề yên ổn, cứ đứt quãng với biết bao ác mộng kỳ quái. Khi tỉnh dậy đã là buổi chiều tà. Đầu óc tôi choáng váng, cả người chẳng còn chút sức lực nào. Nhìn trần nhà thẫn thờ một lúc lâu, tôi mới lơ mơ cầm điện thoại xem giờ. Vừa mở máy đã thấy một đống tin nhắn chưa đọc và cuộc gọi nhỡ. Đa phần đều là từ Tư Lăng. Điện thoại để chế độ im lặng nên tôi không nghe thấy. Tôi nhấn vào khung chat WeChat. 【Đang bận à?】 【Hôm nay ra ngoài hay ở nhà thế?】 【Vẫn ổn chứ? Có chuyện gì xảy ra sao?】 【Ăn tối cùng nhau không?】 ... Gần như từ lúc tôi về nhà đến giờ, cứ cách một khoảng thời gian Tư Lăng lại gửi tin nhắn mới, vì tôi không trả lời nên anh ta còn gọi mấy cuộc điện thoại. Tính ra tôi đã "mất liên lạc" suốt bốn năm tiếng đồng hồ rồi. Tôi lập tức tỉnh táo hẳn, ngồi dậy nhắn tin trả lời anh ta. 【Tôi ở nhà mà!】 【Xin lỗi nhé Tư Lăng, lúc nãy tôi ngủ quên mất nên không thấy tin nhắn.】 【Bữa tối không cần đợi tôi đâu nha.】 Hiện tại tôi đúng là không có cảm giác thèm ăn chút nào. Tin nhắn gửi đi một lúc vẫn chưa thấy hồi âm, tôi liền dậy thay bộ đồ ngủ. Cảm giác người vẫn cứ bần thần, chắc là do ngủ quá lâu chăng. Vừa thay đồ xong thì nghe tiếng chuông cửa. Ra mở cửa, người đến chính là Tư Lăng. "Tư Lăng?" Tôi hơi bất ngờ, nhưng vẫn nhanh chóng mời anh ta vào: "Mời vào." Tư Lăng không nhúc nhích, chỉ rũ mắt nhìn tôi, đôi lông mày đột nhiên nhíu lại: "Túc Thê Vụ, cậu ốm à?" Có sao? Tôi giờ mới nhận ra, hèn gì cảm thấy khó chịu như thế, hóa ra là bị bệnh rồi. "Ờ, tôi..." Anh ta ngắt lời: "Sang nhà tôi trước đi." Thế là tôi mơ màng theo anh ta về nhà. Đo nhiệt độ xong mới biết tôi bị sốt thật. Anh ta bảo nấu ít cháo cho tôi ăn rồi mới uống thuốc. Tôi thẫn thờ gật đầu: "Được." Sau đó, tôi thấy anh ta đột nhiên khựng lại, mắt nhìn chằm chằm vào đâu đó trên người tôi. Tôi nhìn theo tầm mắt anh ta, đó là tay tôi. "Cổ tay cậu bị thương rồi." Giọng anh ta mang tính khẳng định. Tôi bấy giờ mới phát hiện, chỗ cổ tay phải quả nhiên có một mảng bầm tím. Tôi: "..." Đúng là cái loại thể chất "máu giấy" mà. Tôi nhớ lúc đó Zero cũng đâu có dùng lực mạnh lắm đâu. "Không sao đâu," tôi lắc đầu: "Vô ý va chạm thôi." Ánh mắt Tư Lăng tối sầm lại một cách khó hiểu, anh ta đi lấy hộp y tế: "Tôi bôi thuốc cho cậu trước." "Vâng..." Ngồi trên sofa, tôi ngoan ngoãn đưa tay ra để anh ta xử lý. Anh ta bôi thuốc cho tôi cực kỳ dịu dàng, động tác nhẹ đến mức có thể nói là nâng niu. Trong lúc đó, anh ta đột ngột nói: "Xin lỗi." "Hửm?" Tôi hơi ngơ ngác, tưởng anh ta nghĩ mình làm tôi đau, liền lắc đầu nói: "Không có, tôi không đau đâu." Nhưng anh ta không nói gì thêm, đôi môi mỏng mím chặt. Bôi thuốc xong, Tư Lăng lại đi nấu cháo. Tôi mệt mỏi cuộn tròn trên sofa, người đắp chiếc chăn nhỏ anh ta đưa cho, tận hưởng sự "chăm bẵm" của anh. Vì bị bệnh nên tôi không muốn ăn lắm, nhưng cháo Tư Lăng nấu thực sự quá thơm, chẳng mấy chốc tôi đã húp hết nửa bát. Sau đó anh ta lại đưa thuốc cho tôi uống cùng với nước ấm. Đồ đã ăn, thuốc cũng đã uống, theo lý thì tôi nên tự giác về nhà mình ngủ. Nhưng tôi lại không muốn động đậy, cứ luyến tiếc hơi ấm này. Trong bầu không khí yên tĩnh, tôi vô thức nhìn Tư Lăng đến ngẩn người. Một lúc lâu sau, anh ta cuối cùng cũng nhịn không được mà hỏi: "Sao vậy?" Tôi đúng là bị sốt đến lú lẫn rồi, liền thốt ra lời ngông cuồng: "Cảm giác môi anh chắc là dễ hôn lắm." "..." Tư Lăng: "Muốn thử không?" Tôi theo bản năng gật đầu cái rụp. Phản ứng lại rồi thì hận không thể tìm cái lỗ nào chui xuống. Nhưng đồng thời, trong lòng cũng rất mong chờ câu trả lời của anh ta. Tôi đã ra ám hiệu rõ ràng thế rồi cơ mà! Anh ta đối tốt với tôi như vậy, chẳng lẽ thật ra cũng có chút ý tứ đó sao? Hay là cứ nhân cơ hội này... Yết hầu Tư Lăng khẽ lăn động, anh ta trầm giọng nói: "Chúng ta không phải là quan hệ có thể hôn nhau." "Thế thì," tôi chớp mắt, nhỏ giọng hỏi: "Có thể trở thành quan hệ đó không?" Tôi sắp nóng đến ngất xỉu rồi. Vốn dĩ đang sốt, lại còn nói ra mấy lời đáng xấu hổ thế này. Gương mặt Tư Lăng chấn động. Một lúc lâu sau, anh ta khàn giọng đáp: "... Có thể." Anh ta đồng ý rồi kìa! Niềm vui len lỏi khắp con tim. Tôi nhích nhích người, chẳng mấy chốc vai kề vai với anh ta. Sau đó nói với anh ta: "Vậy anh cúi đầu xuống đi, lại gần một chút." Tư Lăng ngoan ngoãn làm theo. Tôi dự định một hơi làm tới, nhào tới định hôn anh thật. Tư Lăng sững người. Chỉ là ngay khoảnh khắc sắp chạm môi, anh ta lại bỗng dưng kìm nén mà nghiêng đầu né tránh. "..." Tôi như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. À, là tôi không tốt. Có lẽ Tư Lăng vẫn chưa tiếp nhận được hành động thân mật như vậy. Tôi áy náy định rút lui. Không ngờ vừa mới cử động, đã thấy một tay Tư Lăng vòng ra sau gáy tôi, giữ chặt lấy. Anh ta mạnh mẽ hôn tới. Không kịp đề phòng, nụ hôn vừa gấp gáp vừa mãnh liệt, khiến tôi nảy sinh ảo giác anh ta muốn "nuốt chửng" lấy mình. Thế tấn công của anh ta quá mạnh, người tôi không tự chủ được mà trượt xuống. Vốn dĩ đang ngồi tựa vào sofa, giờ lại nằm bò ra đó. Hoàn toàn biến thành cảnh tượng anh ta đè lên người tôi mà hôn ngấu nghiến. Môi răng gắn kết, hơi thở giao hòa. Trước khi tôi sắp không thở nổi nữa, Tư Lăng mới chịu lùi lại. Cả người tôi quay cuồng, mãi một lúc sau mới điều hòa lại được nhịp thở. Tôi nhìn anh ta, ngơ ngác nói: "Hôn lâu như vậy, sẽ lây bệnh cho anh mất..." "Không sao đâu." Tư Lăng hiếm khi nhếch khóe môi, nở một nụ cười nhàn nhạt. Anh ta nói: "Đêm nay ở lại nhà tôi nghỉ ngơi nhé?" Rồi bổ sung: "Cậu đang ốm, ở nhà một mình tôi không yên tâm." Tôi nghĩ ngợi một hồi, cười hỏi: "Vậy bây giờ anh có phải là bạn trai tôi không?" Anh ta hơi rũ mắt, có vẻ hơi ngại ngùng: "... Phải." Nhận được câu trả lời khẳng định, tôi vui vẻ đồng ý. Vốn tưởng anh ta sẽ chuẩn bị phòng khách cho tôi, nhưng cuối cùng lại ngủ chung ở phòng chủ. Anh ta nói làm vậy cho chắc ăn, nếu tôi mãi không hạ sốt thì có thể kịp thời phát hiện để đưa đi bệnh viện. Ban ngày ngủ nhiều rồi nên ban đêm tôi hơi trằn trọc. Trong bóng tối, tôi mở to mắt thao láo. Tư Lăng lên tiếng hỏi: "Không ngủ được sao?" Anh ta thế mà biết tôi chưa ngủ. "Ừm," tôi khẽ đáp: "Chiều ngủ lâu quá rồi... Lại còn gặp ác mộng nữa." Anh ta ngẩn ra: "Mơ thấy gì thế?" Tôi ậm ừ: "Ưm. Tôi quên rồi." Sau đó, Tư Lăng vụng về ôm tôi vào lòng, một tay vòng qua eo tôi, trầm giọng nói: "Ngủ đi, trong mơ tôi sẽ bảo vệ cậu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao