Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Ước Nặc đột ngột liên lạc với tôi. Ờ, chính là tên Tai Thú lần trước vác tôi về nhà ấy. Có vẻ thấy dạo này tôi không có động tĩnh gì, cứ nằm ườn ra nên hắn sốt ruột. Lời ra tiếng vào toàn là khuyên tôi đi gây chuyện để nhân cơ hội đó lập công với phe phản diện. Tôi: "..." Nói đi cũng phải nói lại, Ước Nặc cực kỳ trung thành với nguyên chủ, kiểu như "fan sự nghiệp" ấy. Chỉ là tôi thực sự không thể làm theo ý hắn, đi làm mấy việc thương thiên hại lý được. Thế là tôi lừa hắn: "Ta đang làm việc quan trọng hơn. Ước Nặc, khi chưa có mệnh lệnh của ta, các ngươi cũng đừng có manh động. Nhàn rỗi quá thì nghĩ cách làm sao để thăng chức tăng lương đi, hoặc đi nhảy đầm quảng trường cũng được. Ừm, để ta đặt cho ngươi một mục tiêu nhỏ nhé. Trong vòng ba năm mua được căn hộ cao cấp ở khu vành đai 1 thấy thế nào?" Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu: "Đại nhân Vụ Thực, việc này có hơi khó không ạ?" Khó là đúng rồi. "Cố lên." Tôi khích lệ hắn: "Ta tin ngươi làm được." Tuy nhiên, cái tên chẳng khiến người ta yên tâm này hoàn toàn không để lời của vị tướng lĩnh là tôi đây vào tai! Một ngày nọ tôi ra ngoài hít thở không khí, đi dạo đến công viên đất ngập nước gần đó. Đột nhiên cảm ứng được trong công viên có Tai Thú xuất hiện. Không chỉ có Tai Thú mà phe Cực Khải cũng có mặt. Zero và Liệt Không. Liệt Không Cực Khải sử dụng Lõi Gió để biến hình, mang tông màu xanh lục đan xen với bạc, trên giáp ngực có một ít vân vàng kim. Phần mắt là vạch dài sắc lẹm màu vàng, giáp vai thanh mảnh thuôn dài như đôi cánh khép lại. Liệt Không đánh một chọi một, Zero thì một chọi hai. Hiện trường chiến đấu vô cùng quyết liệt. Mà một trong hai con Tai Thú đang đấu với Zero chính là Ước Nặc. Chỉ thấy dưới chân bộ Cực Khải trắng bạc ngưng kết ra băng giá, lan rộng về phía trước, khống chế chặt chẽ con Tai Thú bên cạnh Ước Nặc. Thanh kiếm như được tạo thành từ băng tuyết, tỏa ra hàn khí lạnh lẽo chậm rãi vạch qua trước mắt hắn. Giọng nói lạnh đến cực điểm mang theo chút âm thanh máy móc vang lên: "Sương Trảm." Kiếm khí chém xuống, con Tai Thú kia tan biến trong tiếng nổ tung. Tôi mở to mắt, tim đập thình thịch. Kẻ tiếp theo sẽ là Ước Nặc, qua trận đấu vừa rồi có thể thấy hắn đã không còn sức chống trả. Hắn cũng sẽ bị Zero tiêu diệt. Ước Nặc từng cứu mạng tôi... chẳng lẽ trơ mắt nhìn hắn chết sao? Không kịp suy nghĩ nữa. Tôi đeo khẩu trang lên, phất tay hóa mù. Bước vào trong và dịch chuyển đến chiến trường, ngay bên cạnh Ước Nặc. Ước Nặc đang quỳ một gối dưới đất, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn tôi: "Đại nhân Vụ Thực?!" "Ước Nặc." Tôi kéo hắn dậy: "Mau đi đi." Không đợi hắn kịp mở miệng, tôi đã đẩy Ước Nặc vào làn sương mù phía sau, truyền tống hắn đi mất. Tôi cũng muốn đi. Nhưng cái màn sương này mỗi lần chỉ có thể truyền tống được một sinh thể thôi, haha. Tôi cố tỏ ra bình tĩnh quay sang nhìn Zero trước mặt. Thực chất trong lòng hoảng loạn muốn chết. Tôi không có kinh nghiệm thực chiến mà! Đánh không lại đâu! Hắn không động đậy ngay lập tức, nhìn thấy sự xuất hiện của tôi dường như cảm thấy chấn động. Chấn động đến mức hơi bất thường. Giọng máy móc lạnh nhạt lặp lại: "Vụ Thực." Hắn hơi nghiêng đầu: "Kẻ địch?" Tôi nói không phải anh có tin không. Tôi thầm hít sâu một hơi. Không muốn nói quá nhiều, vì phản diện thường chết do nói lắm mà. Thế là tôi lại dùng chiêu dịch chuyển lúc nãy để giãn cách khoảng cách với hắn. Vạn lần không ngờ tới, Zero thế mà lại đuổi, theo, tới! Tốc độ của hắn sao mà nhanh vậy, tôi vừa dịch chuyển ra xa ít nhất cũng mấy chục mét, thế mà trong chớp nhoáng đã bị đuổi kịp. Hắn chằm chằm nhìn tôi, cố chấp một cách kỳ lạ: "Trả lời tôi. Cậu cứu hắn, là muốn đối đầu với tôi?" "... Anh đừng có đọc hiểu lung tung." Tôi nói: "Hắn là thuộc hạ của tôi." Hắn tiếp tục bóp méo ý tứ: "Cho nên là do cậu sai khiến hắn?" Tôi: ?! Suýt chút nữa thì tôi hộc máu. Trong lòng nóng như lửa đốt, chỉ muốn nhanh chóng trốn thoát khỏi đây. Khốn nỗi đúng lúc này kỹ năng lại đang vào thời gian hồi, chiêu dịch chuyển tức thời ban nãy không dùng được nữa. Tôi đau đớn thề với lòng là sau này nhất định phải siêng năng rèn luyện "ma pháp" của mình để ứng phó với mấy tình huống đột xuất thế này. Giờ chỉ còn cách cầm chân hắn rồi tìm cơ hội chuồn lẹ. Nghĩ là làm, tôi điều khiển sương mù bao vây lấy Zero. Đây chỉ là ảo ảnh thôi, không gây ra sát thương thực tế nào cả. Thấy bóng hình trắng bạc kia quả nhiên có chút chần chừ, tôi lập tức quay người bỏ chạy. Chỉ là chưa đi được mấy bước —— Đã bị một lực đạo cực lớn kéo giật trở lại. Lưng tôi va sầm vào bộ giáp lạnh lẽo và cứng ngắc. Tôi cũng không biết hắn làm thế nào, tóm lại khi định thần lại thì phát hiện hai tay mình đã bị hắn dùng một tay khóa chặt sau lưng. Tay kia của hắn vươn ra từ bên cổ, hờ hững bóp lấy cổ họng tôi. Cảm giác như toàn bộ mạch đập của tôi đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. "Ưm." Cổ tay bị nắm đến đau nhức, lưng cũng đau vì cú va chạm vừa rồi, lại còn lạnh lẽo như thể đang dán vào một khối băng vậy. Tóm lại là cực kỳ khó chịu. Đầu óc tôi trống rỗng, nỗi hoảng sợ trong lòng tăng vọt. Aaa, quả nhiên vẫn không làm được sao? Cái thân "pháp sư máu giấy" như tôi đúng là không thể nào đấu lại được cái thứ "chiến thần cận chiến" này mà! Chất giọng lạnh lẽo vang lên bên tai: "Tại sao?" Hả? Hắn đang hỏi cái gì cơ? Nhớ lại câu hỏi lúc trước của hắn, tôi mới phản ứng kịp, đáp: "Tôi không có sai khiến hắn." Lực nắm tay dường như đã nhẹ đi đôi chút. Nhưng tôi vẫn rất căng thẳng, cảm thấy hắn có thể ra tay bóp chết mình bất cứ lúc nào, hoặc dùng chiêu tất sát với tôi như cách hắn vừa làm với con Tai Thú kia. Tôi sắp nổ tung tại chỗ rồi sao? "Thả tôi ra," tôi lấy hết can đảm, cố dùng giọng điệu oai phong lẫm liệt nhất có thể: "Đừng ép tôi..." "Thì sao?" Chỉ hai chữ thốt ra mà tôi đã không nhịn được, hèn nhát đổi giọng ngay lập tức: "Đừng ép tôi quỳ xuống cầu xin anh." QAQ. "..." Hắn có vẻ cạn lời, lại giống như đang bất lực. Sau đó, hắn thật sự buông tôi ra, chỉ lạnh lùng bồi thêm một câu: "Không có lần sau đâu." "Biết rồi, biết rồi." Tôi xoay cổ tay, giãn khoảng cách với hắn. Thấy hắn thực sự không định ra tay nữa, tôi liền vội vàng quay đi. Cách đó không xa, Liệt Không vừa tiêu diệt xong Tai Thú cũng đang hướng về phía này. Thấy tôi bình an vô sự định rời đi, cứ như ngứa mắt vì tôi còn thở vậy, hắn liền giương cung bắn một mũi tên về phía tôi. "Đừng hòng chạy thoát!" Mũi tên xé toạc không khí lao vút tới, tôi ngẩn người một giây, định "vụ hóa" bản thân để né tránh. Tuy nhiên, trước khi tôi kịp hành động, một tiếng "keng" thanh thúy vang lên, mũi tên bị đánh bật ra. Tôi quay đầu lại nhìn, phát hiện Zero đã chuyển đổi sang vũ khí Ngân Thương, bắn rơi mũi tên đó. Liệt Không vô cùng khó hiểu, giận dữ nói: "Zero, anh có ý gì đây? Hắn là Tai Thú đấy!" Bộ Cực Khải trắng bạc đứng yên tại chỗ, đôi mắt xanh băng khiến người ta không nhìn ra được bất kỳ cảm xúc nào. Hắn bình thản lên tiếng: "Đây là con mồi của tôi." Tôi: "..." Hừ, anh vui là được.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao