Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Về giường nằm, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Trong đầu toàn là hình ảnh thân hình trắng trẻo cùng cơ ngực săn chắc của anh ta. Chao ôi, đúng là "món ngon" mà. Hỏng rồi, phải thừa nhận là tôi thèm anh ta rồi. Nhưng tôi hoàn toàn không biết anh ta có phải là "trai thẳng" hay không nữa. Bình thường thấy anh ta cứ lủi thủi một mình, xác suất cao là đang độc thân. Hay là... thử xem sao nhỉ? Cứ suy nghĩ vẩn vơ, tôi mơ màng chìm vào giấc ngủ. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi quyết định phải thử một phen. Khó khăn lắm mới gặp được người hợp gu mình đến thế, vả lại cô đơn lâu rồi, cũng thấy hơi trống trải. Thế là từ đó về sau, tôi tăng tần suất nhắn tin cho anh ta. Suốt ngày hỏi han ân cần, thăm dò lấy lòng, làm nũng bán manh đủ kiểu... 【Tư Lăng, chào buổi sáng~ Tôi thấy bình minh hôm nay đẹp cực kỳ luôn này. [Hình ảnh.jpg]】 【Hóa ra cuối tuần anh cũng phải làm việc à? Vất vả cho anh rồi.】 【Hôm nay tôi ăn ở tiệm này vị ngon lắm, có dịp lần sau chúng ta cùng đi nhé?】 【Tư Lăng Tư Lăng, anh có nhà không? Tôi có làm bánh tart trứng trái cây ở nhà. Làm nhiều quá một mình tôi ăn không hết. Tôi mang sang cho anh mấy cái ăn thử nhé? [Hình ảnh cầu xin.jpg]】 ... Câu trả lời của anh ta không tính là nhiệt tình, hầu hết đều rất ngắn gọn. Nhưng lần nào cũng trả lời tôi. Điều này khiến tôi tăng thêm chút tự tin. Sau khi nhận được câu trả lời đồng ý, tôi đóng gói bánh tart trứng rồi gõ cửa nhà anh ta. Cửa nhanh chóng mở ra, dáng người cao lớn của Tư Lăng xuất hiện trước mắt. Anh ta mặc bộ đồ mặc nhà màu nhạt, trông mềm mại hơn hẳn vẻ lạnh lùng vốn có. Tôi đưa đồ trong tay cho anh ta: "Tặng anh này. Tôi làm ba vị đấy nhé." "... Được." Tư Lăng nhận lấy, giọng nói như có chút dao động: "Cảm ơn." Đang định chào về nhà, lại nghe anh ta hỏi: "Có muốn vào ngồi một lát không?" Tôi ngạc nhiên ngước mắt. Dù biết xác suất cao chỉ là lời khách sáo, nhưng nghe anh ta chủ động mời, trong lòng tôi vẫn rất vui. Vào trong là tôi "vồ" lấy anh luôn đấy! Nhưng thôi, không đi đâu, phải tiến hành từng bước một, giữ vững hình tượng "đoan trang" của mình chứ. Thế là tôi nở nụ cười bẽn lẽn với anh ta, nói: "Để hôm khác đi, giờ cũng muộn rồi. Anh nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon." Đôi môi mỏng của người đàn ông khẽ mím lại, cũng nói: "Ngủ ngon." Buổi chiều lúc ra ngoài kiếm ăn, tôi lại gặp Tư Lăng vừa về nhà. Sau khi chào hỏi trước, tôi hỏi anh ta: "Anh ăn tối chưa?" Tư Lăng dừng bước: "Vẫn chưa." Tôi ướm lời: "Vậy... có muốn ra ngoài ăn cùng không?" Bị từ chối cũng không sao, dù sao tôi cũng chuẩn bị tâm lý rồi. Chỉ là Tư Lăng im lặng chừng hai ba giây sau đó, lại gật đầu đồng ý: "Được." Trong lòng tôi sướng rơn. Hẹn ăn tối thành công! Vậy là mục tiêu chỉ còn cách một bước chân nữa thôi. Nguyên chủ không có bằng lái, cũng không mua xe. Thế nên vẫn là Tư Lăng chở tôi đến nhà hàng. Có thể thấy anh ta cực kỳ giàu có, toàn đi siêu xe hàng chục tỷ đồng. Trong nhà hàng, hai người gọi món, vừa ăn vừa chuyện trò. Thật ra hầu hết thời gian là tôi tìm chủ đề. Chẳng còn cách nào khác, anh chàng này dường như bẩm sinh đã không thích nói chuyện. Có điều anh ta có lắng nghe tôi nói rất nghiêm túc, và câu nào cũng phản hồi. Sự "hỏi gì đáp nấy" của anh ta làm tôi bắt đầu muốn lấn tới. Tôi không nhịn được, lén lút thăm dò: "Tôi thấy bình thường anh toàn tự đi làm, lại còn ở một mình. Vậy... hiện tại anh đang độc thân à?" Chỉ thấy ánh mắt Tư Lăng khẽ động, dường như ngạc nhiên khi tôi hỏi vậy. Khựng lại một chút, anh ta vẫn trả lời tôi: "Ừm, độc thân." Tôi mừng thầm trong bụng, hỏi tiếp: "Vậy anh thích..." Thích con trai hay con gái? Vốn dĩ định hỏi như vậy. Nhưng đột nhiên cảm ứng được điều gì đó khiến lời nói của tôi khựng lại ngay lập tức. Có Tai Thú đang gây loạn ở gần đây. Rất gần, chắc chắn trong bán kính 50 mét quanh nhà hàng này. Tiếng kêu cứu hoảng loạn của con người vang vọng trong não bộ tôi. Tôi không khỏi lo lắng. Mặc dù hiện tại tôi là phản diện, nhưng nhận thức về bản thân vẫn là một con người, bình thường gặp Tai Thú hại người tôi đều tìm cớ đuổi khéo đi. Nếu để xảy ra thương vong nặng nề thì không tốt chút nào. Hơi tiếc nuối, nhưng tôi vẫn nên tìm cớ rời đi trước vậy. Nhận thấy sự khựng lại và tâm trí không để đâu của tôi, Tư Lăng mở lời hỏi: "Túc Thê Vụ." "Cậu sao vậy?" "Ưm," tôi lắc đầu: "Không có gì." Đúng lúc tôi đang định tìm cớ rời đi thì thấy Tư Lăng cúi đầu nhìn điện thoại trên bàn, bỗng sắc mặt thay đổi. "Xin lỗi," anh ta nói với tôi: "Đột nhiên có công việc khẩn cấp cần xử lý. Tôi phải đi ngay." Ơ? Đúng là trời giúp tôi rồi. Tôi lập tức gật đầu: "Vâng vâng, không sao đâu. Công việc là quan trọng nhất, anh đi đi." Anh ta đứng dậy rời đi. Trước khi đi còn nhìn sâu vào tôi một cái đầy ẩn ý. Chờ anh ta biến mất khỏi tầm mắt, tôi cũng rời nhà hàng, tức tốc chạy đến hiện trường. Không quên lấy chiếc khẩu trang luôn mang sẵn trong túi ra đeo vào. Ngay góc cua phía trước thôi, lúc sắp bước ra, tôi nghe thấy một âm thanh khác biệt. —— "Xích Viêm: Thiêu Rụi, thực thi." Là Xích Viêm Cực Khải sử dụng Lõi Dung Nham để biến hình, hệ Dung nham. Tôi khẩn cấp thu chân lại, nép sau bức tường. Chờ đến khi nghe thấy tiếng họ đánh nhau, tôi mới lén ló nửa cái đầu ra nhìn. Bộ giáp màu đỏ rực pha lẫn vàng kim sẫm, xen kẽ là các đường vân nham thạch vàng rực. Phần mắt là ánh cam bập bùng như lửa cháy. So với Zero, bộ giáp này trông có vẻ dày nặng hơn. Mỗi bộ một vẻ, đều đẹp trai cả. ... Bộ này cũng muốn mượn chơi thử ghê. Tôi đang thả hồn treo ngược cành cây thì tiếng động vang lên sau lưng kéo tâm trí tôi về. Đó là tiếng "lạch cạch" thanh thúy mang hơi hướng kim loại, phát ra từ sự ma sát của giáp trụ. Tôi đột ngột quay người, đập vào mắt là một bóng hình trắng bạc. Không phải Zero Cực Khải thì còn ai vào đây nữa?! Tim suýt ngừng đập, tôi không quên rằng lúc mình mới xuyên tới là đang đối đầu với hắn. Vậy hắn có nhìn thấy mặt tôi chưa? Dù đang đeo khẩu trang nhưng lúc này tôi vẫn theo bản năng nhanh chóng thu hồi tầm mắt, không dám nhìn hắn. Lưng tôi căng thẳng dán chặt vào tường, cảm nhận được hắn đang tiến lại gần. Mỗi bước chân của Zero Cực Khải đều phát ra tiếng "rắc" giòn tan, như thể đang dẫm nát một lớp băng mỏng. Tay tôi vô thức nắm chặt gấu áo. Ngay lúc tôi tưởng mình tiêu đời đến nơi rồi, thì nghe hắn nói: "Ở đây nguy hiểm. Cậu mau rời đi đi." Giọng điệu tĩnh lặng. Vì đang mặc giáp Cực Khải nên giọng anh ta còn mang theo vài phần máy móc. Ở đây ngoài hắn ra thì chỉ có mình tôi. Là nói với tôi. Nhận ra hắn không nhận ra mình, tôi trút được gánh nặng. Ngước mắt nhìn sang, lắp bắp: "Được... được rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao