Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Với sự gia nhập của Zero, cục diện chiến đấu trở thành 2 đấu 2. Tôi quan sát hình dáng hai con quái kia, phát hiện chúng là thuộc hạ của Phong Phệ - một trong Ngũ Tướng. Tôi rón rén thò đầu ra xem họ đánh nhau một lát. Cảm giác Zero dường như vô tình hay hữu ý liếc mắt về phía tôi. Lo lắng hắn phát hiện ra điều gì bất thường, tôi liền hớt hải rời đi ngay. Đang định đi ra đường lớn bắt taxi về nhà thì trước mắt bị một người chặn đường. "Hi~" Tôi ngẩng đầu, thấy một người đàn ông mặt mày yêu mị đang mỉm cười nhìn mình: "Vụ Thực, đã lâu không gặp. Thật bất ngờ nha, lại gặp cậu ở đây." Tôi chớp mắt, mở lời: "Phong Phệ..." Trong đôi mắt đào hoa xanh biếc kia ý cười càng đậm, anh ta tò mò nói: "Ái chà, cậu thay đổi trang phục và kiểu tóc rồi à?" Anh ta vươn ngón trỏ chạm vào tóc tôi: "Đúng rồi, thế này mới hợp với cậu chứ, siêu cấp đáng yêu luôn." Tôi: "..." "Cảm ơn." Đây là một tên cực kỳ "tự nhiên như người hà nội". Trong ký ức, anh ta luôn tươi cười hớn hở, với ai cũng có thể nói vài câu, là nhân vật chủ chốt khuấy động không khí mỗi khi đại BOSS triệu tập thuộc hạ họp hành. Nhưng anh ta cũng rất thích gây chuyện, chuyên tâm đi tìm rắc rối cho phe Cực Khải. "Vụ Thực." Anh ta gọi tôi. Trong lòng tôi dâng lên một dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, câu tiếp theo anh ta nói là: "Có phải cậu đặc biệt đến đây để giúp tôi cùng đánh bại lũ Cực Khải tà ác kia không?" "Không phải." Tôi nghiêm túc đáp: "Chỉ là đến đây ăn cơm thôi. Giờ tôi phải về rồi." "À," anh ta lộ ra vẻ mặt thất vọng: "Thế thì tiếc thật đấy." Sợ Phong Phệ sẽ bắt cóc tôi đi đánh nhau với bọn họ, tôi liền mở lời chào từ biệt: "Vậy tôi đi trước đây, hẹn gặp lại." Đúng là một ngày kinh tâm động phách, may mà vấn đề không lớn lắm. Về đến nhà, tôi nằm vật ra sofa, lấy điện thoại nhắn tin cho Tư Lăng. 【Công việc xử lý xong chưa?】 【Cảm ơn anh hôm nay đã mời tôi ăn cơm nhé, ngon tuyệt cú mèo luôn!】 【Vui vẻ.jpg】 【Lần sau đến lượt tôi mời anh nha】 Hôm nay lúc anh ta rời đi đã đặc biệt thanh toán hóa đơn rồi, nên bữa này là anh ta mời tôi. Không lâu sau tôi đã nhận được hồi âm: 【Xử lý xong rồi. Cậu về đến nhà chưa?】 【Lần sau vẫn để tôi đi, bỏ đi giữa chừng là tôi không đúng.】 Haizz, Crush đúng là người tốt quá mà. Tôi cảm thán trong lòng. Ôm điện thoại lăn một vòng trên sofa, đột nhiên cảm thấy thật ra hôm nay cũng là một ngày tốt lành. 【Tôi về đến nhà rồi!】 【Đừng để tâm mà, thực sự thực sự không sao đâu.】 Dần dần, chúng tôi cũng phát triển đến mức độ thường xuyên sang nhà nhau ăn chực. Vì bản thân tôi nấu ăn không ngon, vả lại một mình cũng khó đong đếm lượng thức ăn nên trước đó phần lớn thời gian tôi đều gọi đồ bên ngoài hoặc ra tiệm ăn. Thật ra Tai Thú không cần ăn thức ăn của con người cũng có thể tồn tại, chỉ cần hấp thụ nguồn năng lượng tự nhiên tương ứng với thuộc tính của bản thân là có thể duy trì sự sống. Nhưng tôi đã làm người trái đất hơn hai mươi năm rồi, một ngày không ăn là thèm không chịu nổi. Tư Lăng biết nấu ăn, những món gia đình đơn giản đều được anh ta làm cực kỳ ngon. Đa phần thời gian khi anh ta rảnh, bữa tối chúng tôi đều tụ tập ăn cùng nhau. Tôi còn rất thông minh đề nghị chúng ta có thể mua sẵn nguyên liệu cho vài ngày. Như vậy là có thể vui vẻ cùng Crush đi siêu thị rồi! Chỉ là công việc của anh ta thực sự rất bận rộn, thỉnh thoảng lại đột ngột bị gọi đi tăng ca. Tôi thấy anh ta thật vất vả. Đặc biệt là có một lần tình cờ gặp anh ta về nhà, tôi phát hiện anh ta thế mà lại bị thương! Trên mặt, trên cánh tay đều có những vết máu rõ rệt, trông giống như bị trầy xước. Khóe miệng cũng bị rách. Những vết thương không hề ảnh hưởng đến dung mạo tuấn tú của anh ta, trái lại còn tăng thêm vài phần sắc sảo của cảm giác "chiến tổn". Tôi sững người một lúc. Ngay sau đó vội vàng áp sát tới: "Tư Lăng! Sao anh lại bị thương thế này?" "Tôi không sao." Anh ta giải thích ngắn gọn: "Vô ý bị ngã thôi." Không tâm trí đâu mà nghĩ xem sao anh ta lại ngã được, tôi nói: "Vậy anh mau đi bệnh viện xem thế nào đi." Tư Lăng trông vẫn rất bình tĩnh, lắc đầu: "Không cần, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Tự xử lý là được." "À." Anh ta có vẻ thực sự không muốn đi bệnh viện, tôi cũng không tiện ép. Chỉ lo lắng nói: "Được rồi. Vậy trong nhà anh có cồn đỏ hay gì không?" Tư Lăng im lặng một lát. Sau đó nói: "Hình như không đủ dùng rồi." Tôi quyết đoán ngay: "Vậy anh sang nhà tôi đi, nhà tôi có sẵn. Tiện thể tôi giúp anh bôi thuốc luôn." Tại phòng khách nhà tôi. Tôi dùng tăm bông vô trùng thấm cồn đỏ rồi sát trùng vết thương cho anh ta. May mà hầu hết đều là những vết thương nhỏ và nông. Nhìn những vết rách lớn nhỏ này, tôi không tự chủ được mà nhẹ tay hơn. Hỏi anh ta: "Có đau không? Đau thì tôi nhẹ tay chút nữa." Tư Lăng hơi khựng lại, từ đầu đến cuối anh ta không hề nhíu mày lấy một cái. "Không đau." Anh ta nói. "Anh ngã kiểu gì mà ra nông nỗi này?" Tư Lăng: "Ngã xe." Tôi ngạc nhiên: "Ơ, chẳng phải anh vẫn luôn lái ô tô sao?" Người đàn ông thoáng hiện vẻ mất tự nhiên trong mắt, giải thích: "Chỗ cần đến không xa lắm, vả lại khá tắc đường nên lúc đó tôi không lái xe." Tôi gật đầu hiểu ý: "Ra là vậy." Lúc lau đến cánh tay, tôi phát hiện vết thương khá dài trên cẳng tay anh ta trông giống như bị vật sắc nhọn nào đó rạch phải. Tôi ghé đầu lại quan sát kỹ: "Cái này... là bị cái gì cứa vào à?" Tư Lăng mặt không đổi sắc: "Chắc là mảnh đá vụn trên mặt đất." Vết thương này hơi sâu, tôi dùng gạc băng bó lại cho anh ta. Những chỗ khác thì ổn, chắc không bao lâu là lành. Lúc băng bó, tôi không nhịn được mà lải nhải: "Lúc đi xe phải cẩn thận chứ. Thật ra nếu anh không thạo thì cứ lái ô tô đi. Tốn thời gian tí còn hơn là gặp tai nạn. À, ý tôi là trong trường hợp không gấp gáp ấy." Nói xong tôi lại thấy mình có hơi lắm lời quá không. "Xin lỗi nhé, tôi có phiền quá không?" "Không có, cậu nói đúng." Tư Lăng nói: "Cảm ơn nhé." Băng bó xong, tôi ngẩng đầu nhìn anh ta. Đột nhiên đâm sầm vào đôi mắt thâm thúy của anh. Nhưng khác với mọi khi, lớp tuyết vụn trong mắt anh hoàn toàn tan chảy, tựa như đang dập dềnh một làn nước suối lấp lánh. Tôi chưa bao giờ thấy anh có ánh mắt dịu dàng đến thế. Nhất thời tôi ngẩn ngơ. Hỏng rồi, bị Crush nhìn chằm chằm thế này, thật sự khó mà không khiến tim đập nhanh cho được!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao