Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Từ nhỏ sống trong nhung lụa, nhưng lại chưa từng nếm qua hương vị khói lửa trần gian bình dị nhất. 4. Tới phòng tài chính nhận thẻ xong, tôi bị đồng nghiệp kéo lại: "Khúc Thanh Thanh, làm sao cô lên được chức trợ lý tổng giám đốc thế?" "Đúng đấy, nghe nói tổng giám đốc Lệ có 7 trợ lý, người nào cũng tốt nghiệp trường danh tiếng top 5 toàn cầu, tinh thông 7 thứ tiếng." "Trên người cô có điểm gì đặc biệt hút hồn à? Cho tôi mạnh dạn đoán nhé, chẳng lẽ tổng tài rung động với cô rồi?" Khóe miệng tôi giật giật. Nhìn trúng ly trà sữa tôi mua thì có tính không? Chị Hồng mỉa mai: "Khúc Thanh Thanh, đừng có mơ tưởng hão huyền. Trong lòng tổng giám đốc Lệ sớm đã có 'bạch nguyệt quang' rồi, đợi người ta suốt 3 năm nay.” "Hai người họ môn đăng hộ đối, cô Bạch cũng sắp về nước rồi. Cóc ghẻ thì soi lại gương đi, nhận rõ thân phận của mình." Tôi cạn lời. Trước đây, chị Hồng tuy là cấp trên của tôi, nhưng việc tăng ca toàn ném cho tôi làm, gây họa thì chỉ biết bắt tôi gánh thay. Mọi người trong cùng bộ phận ghét chị ta lâu rồi. Tôi không nhịn được mà bật lại: "Tổng giám đốc chắc là đánh giá cao việc tôi biết tự lượng sức mình nên mới phá lệ cất nhắc.” "Không giống một số người, chỉ biết làm màu mà không làm được việc thực tế, thảo nào vào công ty bao nhiêu năm vẫn chẳng được thăng chức." Thấy tôi vạch trần sự thật, chị Hồng bày ra bộ dạng như muốn ăn t//ươi n//uốt sống người ta. Nhưng chị ta không còn là sếp tôi nữa, chẳng làm gì được tôi cả. Chỉ đành tức tối đứng tại chỗ đếm nếp nhăn trên mặt. 5. Sáng sớm hôm sau, tôi đặt báo thức dậy đi mua bữa sáng. Thở hồng hộc chạy đến văn phòng tổng giám đốc. Bày ra trước mặt Lệ Hành nào là Latte, Cappuccino, hồng trà, trà chanh, sữa đậu nành, sô cô la nóng. Đôi lông mày anh tú của anh nhíu chặt lại. Tiếng lòng lại online: "Không thể nào, tỉ lệ trúng thưởng thấp thế sao! "Con bé này kém tinh ý thế à? Chẳng lẽ không nhìn ra ông đây thích uống cái gì?" Ngay lúc Lệ Hành đang nản lòng thoái chí, tôi như làm ảo thuật lôi món cuối cùng từ trong túi ra: "Sếp ơi, đây là loại trà sữa hôm qua lỡ tay hất vào người sếp đấy ạ." Anh mặt không đổi sắc đón lấy. Nhưng giọng nói vui vẻ kia đã vô tình vạch trần tính trẻ con giấu kín trong lòng: "Huhu, cuối cùng cũng được uống rồi, lại còn là ly big size. "Con bé này hiểu ý mình quá, tiền đồ vô lượng." Tổng giám đốc thảm quá đi mất. Một ly trà sữa mà cũng vui sướng đến mức này! Không được! Tôi phải giới thiệu cho anh ấy ăn lẩu, mề gà, đậu phụ thối mới được. Biết đâu tổng giám đốc vui vẻ, lại tăng lương thăng chức cho tôi. 6. Bận rộn cả ngày, tôi cung kính đến trước mặt Lệ Hành: "Sếp ơi, tối nay sếp muốn ăn gì ạ? "Cô có đề xuất gì hay ho không?" Tới rồi, tới rồi, hoạt động nội tâm của tổng giám đốc lại tới rồi: "Ăn quen sơn hào hải vị bò Wagyu bào ngư rồi, thật sự muốn nếm thử chút gì đó khác biệt." Cái này thì có gì khó. Triển luôn! Mười phút sau, chúng tôi ngồi trên chiếc Maybach đến gần trung tâm thương mại Như Ý lớn nhất thành phố. Tôi dẫn Lệ Hành đến phố chợ đêm bên cạnh. Nhìn dòng người náo nhiệt, anh khựng lại một chút. Tuy nhiên, cuối cùng anh vẫn mặc bộ vest cao cấp chẳng ăn nhập gì với hoàn cảnh, cùng tôi đi ăn uống tẹt ga. Lệ Hành một tay cầm xiên thịt cừu nướng, một tay bưng trà sữa, ăn uống trông vẫn rất tao nhã quý phái. Hoạt động nội tâm vẫn chưa từng dừng lại: "Từng trải qua biển xanh mới biết nước nơi khác không là gì, xiên nướng vẫn cứ phải đi kèm đùi gà." "Khoảnh khắc này, tôi mới biết thế nào gọi là 'Đời người tại thế ba vạn ngày, có rượu có thịt mới là tiểu thần tiên'." Nhìn anh ăn uống ngấu nghiến thỏa thích, tôi có cảm giác thành tựu như bà mẹ già nhìn con trai ăn ngon lành vậy. 7. Đang ăn thì Lệ Hành cứng đờ người tại chỗ, không khí im lặng đến đáng sợ. "Sao thế ạ?" Tôi có dự cảm chẳng lành. "Không sao!" Miệng anh nói vậy, nhưng trán lại toát đầy mồ hôi hột. "Thôi chết! Chắc chắn là vừa nãy ăn nhiều quá nên đau bụng rồi, gần đây có nhà vệ sinh nào không nhỉ?" "Không được, vấn đề tế nhị này, đường đường là tổng giám đốc sao có thể mở miệng hỏi được." Tôi bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng ôm bụng diễn sâu. "Ui da, sếp ơi, tôi đau bụng quá, có thể xin phép đi vệ sinh một lát được không ạ?" Lệ Hành vẫn duy trì hình tượng lạnh lùng: "Ừm! Người đông dễ bị lạc, tôi đi cùng cô." Hê hê, đồ ngốc xít! Tôi còn lạ anh đang nghĩ cái gì! Thấy Lệ Hành vào nhà vệ sinh nam, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Là một nhân viên tận tụy với chức trách, đương nhiên là phải ngồi xổm ngoài cửa nhà vệ sinh đề phòng sếp hết giấy rồi. Đúng lúc này, chị Hồng cùng một người phụ nữ dát đầy hàng hiệu đi tới. Nhìn dáng vẻ chắc là vừa đi mua sắm xong. Chị Hồng nhìn thấy tôi, lập tức mách lẻo: "Cô Bạch, cô ta chính là con hồ ly tinh mà tôi kể với cô đấy, trong đầu toàn toan tính cướp tổng giám đốc Lệ." Cái mũ to đùng chụp lên đầu. Cô Bạch kia nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ: "Cô chính là trợ lý mới được A Hành tuyển vào sao? Tôi là người phụ nữ anh ấy đợi suốt 3 năm, sắp trở thành Lệ phu nhân rồi. "Nếu biết điều thì..." Lời cô ta còn chưa nói hết, xung quanh bỗng vang lên tiếng la hét kịch liệt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao