Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

32. Chưa kịp hỏi Tiểu Phàm về tung tích của hồi môn, mẹ Lệ Hành đã cho người đưa tôi đến biệt thự lưng chừng núi. Lần đầu gặp mặt, tôi sợ đến mức hồn vía lên mây! Vốn tưởng bà Lệ mà ngay cả Lệ Hành cũng sợ chắc chắn phải cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng tôi chỉ đoán đúng một nửa. Mẹ Lệ Hành ngồi trên xe lăn, đeo kính đen kiểu dành cho người khiếm thị. Bạch Na hất hàm dương dương tự đắc đẩy bà đến trước mặt tôi. Nhất thời, tôi hơi lúng túng không biết ứng phó thế nào. Bạch Na ghé sát tai mẹ Lệ Hành nói: "Dì Lệ, Khúc Thanh Thanh đến rồi ạ!” "Cô ta mặc váy hai dây lụa đen, trang điểm lòe loẹt đậm như yêu tinh ấy." Tôi liếc nhìn áo phông quần jean trên người mình, bị cái trình độ mở mắt nói điêu của Bạch Na làm cho choáng váng. Mẹ Lệ Hành nhíu chặt mày: "Dì ghét nhất loại phụ nữ lẳng lơ yêu nghiệt, chỉ biết làm đàn ông thay lòng đổi dạ! "Vẫn là con ngoan ngoãn khiến dì yên tâm, từ nhỏ đến lớn được nuôi dạy theo khuôn phép thục nữ." Tôi để ý cách ăn mặc của Bạch Na. Cô ta cố tình duỗi mái tóc xoăn sóng "bad girl" thành tóc đen dài thẳng thanh thuần. Áo hai dây khoét sâu thường ngày hay mặc đi dạo phố cũng đổi thành váy dài tiên nữ. Bạch Na tiếp tục "đâm bị thóc chọc bị gạo": "Lần trước, không phải dì cho người đặt váy từ Paris về cho con sao?” "Khúc Thanh Thanh biết được liền nũng nịu với Lệ Hành, quay đi quay lại anh ấy đã mua cho cô ta đống quần áo mấy chục vạn tệ." Sắc mặt mẹ Lệ Hành càng thêm khó coi. Vừa tức giận, bà ném chiếc cốc thủy tinh ở gần đó xuống đất. Kêu gào thảm thiết trút giận lên tôi: "Cái loại đàn bà chuyên tiêu tiền đàn ông như cô, đúng là không biết liêm sỉ.” "Cảnh cáo cô! Chỉ cần tôi còn một hơi thở, cô đừng hòng bước chân vào cửa nhà họ Lệ!" Bạch Na cười khinh miệt. Cuối cùng tôi cũng thấm thía cái gì gọi là "cáo mượn oai hùm". Kỳ lạ là, tại sao mẹ Lệ Hành lại tin lời cô ta sái cổ như vậy? Người giúp việc run rẩy đi lên dọn dẹp mảnh vỡ thủy tinh. Tôi nắm lấy tay chị ấy lớn tiếng hỏi: "Chị nói xem, bây giờ tôi đang mặc quần áo gì?" Người giúp việc giật mình, vội vàng nhìn sang Bạch Na. Cô ta đang nháy mắt ra hiệu bắt chị ấy ngậm miệng. Hai người này có vấn đề! Tôi nhân cơ hội hét lớn với mẹ Lệ Hành: "Cháu rõ ràng đang mặc quần jean áo phông, bọn họ hùa nhau lừa bác đấy." "Bác Lệ, ngàn vạn lần đừng tin Bạch Na, cô ta không phải người tốt đâu." "Biết đâu cô ta dọn sạch đồ trong nhà đi rồi, bác còn ngốc nghếch ngồi đếm tiền giúp cô ta đấy!" Bạch Na tức muốn chết. Không đợi mẹ Lệ Hành phản ứng, cô ta như con gà chọi lao tới, định bịt miệng tôi lại. May mà tôi thân thủ nhanh nhẹn. Nhanh chóng chạy đến trước mặt mẹ Lệ Hành, cầm tay bà đặt lên người mình: "Bác ơi, bác cảm nhận được không? Cảm giác sờ vào váy lụa hai dây và áo cotton hoàn toàn khác nhau!" Mẹ Lệ Hành vẻ mặt phức tạp: "Na Na, chuyện này là sao?" "Dì Lệ, đừng tin cô ta nói bậy! Khúc Thanh Thanh bình thường ăn mặc rất lẳng lơ, con nói thế cũng là để nhắc nhở dì thôi!" "Ừ! Na Na, dì tin con sẽ không lừa dì." 33. Tôi kinh ngạc đến ngây người! Bạch Na bỏ bùa mẹ Lệ Hành rồi hay sao? Thế mà bà ấy lại bị cô ta nắm thóp hoàn toàn trong lòng bàn tay! Tôi mặc kệ, tiếp tục gào lên: "Bác ơi, mắt mù không sao, quan trọng là đừng để tâm cũng bị mù!" Bạch Na tức đến hộc máu, lườm một cái thật ác độc, ra hiệu cho người giúp việc khống chế tôi. Đúng lúc này, Lệ Hành xuất hiện. Anh che chở tôi ở phía sau: "Mẹ, mẹ đưa Thanh Thanh đến đây làm gì?" "Hừ! Đừng tưởng mẹ không biết con tự ý động vào 5000 vạn, mẹ chỉ muốn xem xem con ném tiền qua cửa sổ vào cái chốn nào thôi." Tôi nghệt mặt ra! Sao tiền của tổng giám đốc, nghe thì như là của anh ấy, nhưng lại cũng như không phải của anh ấy thế nhỉ. Lệ Hành cứng người: "Mẹ, công ty đã giao cho con quản lý rồi, mẹ suốt ngày cài cắm tai mắt vào có thấy thú vị không?" "Không trông chừng chặt một chút, e là giang sơn mẹ vất vả gây dựng con đem đi biếu người khác hết." Mẹ Lệ Hành bắt đầu thở hổn hển. Lệ Hành im lặng không nói gì: "Đủ rồi đấy! Lần nào con không thỏa hiệp là mẹ lại dùng bệnh tim ra đe dọa con." Anh không muốn ở lại nữa, kéo tay tôi rời đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao