Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

17. Cao Mậu thẹn quá hóa giận. Vươn tay vớ lấy chai Hennessy trên bàn. Định dốc cả chai vào miệng tôi. Tôi đương nhiên thà chết không nghe. Hắn cười khinh miệt: "Lại còn là liệt nữ trinh tiết cơ đấy!" Lệ Hành đứng dậy, giọng lạnh lẽo: "Cao Mậu, đủ rồi!" "A Hành, đừng vội làm anh hùng cứu mỹ nhân chứ!" Tay Cao Mậu rất khỏe, động tác lại nhanh. Trong chớp mắt đã nhét cả chai rượu vào miệng tôi, mạnh bạo dốc xuống. Tay kia thì táy máy sờ soạng lung tung. "Dừng tay!" Tôi nghe thấy giọng nói không giận mà uy của Lệ Hành. Nhưng Bạch Na đã lao lên chặn anh lại. Tôi bị đổ rượu đến ngạt thở, dốc hết sức bình sinh chửi lớn: "Đồ... biến... thái..." Quá bắt nạt người khác rồi! Cũng chẳng màng đến việc có đền nổi chai rượu mười mấy vạn tệ hay không, tôi dùng sức đẩy Cao Mậu ra, giật lấy chai rượu đập vào đầu hắn. Cao Mậu sờ sờ gáy, máu đỏ sẫm chảy ra. Hắn nổi điên, dùng sức bóp chặt cổ tôi: "Muốn chết à!" Thật là cạn lời! Tôi bị siết đến mức sắp không thở nổi. Lệ Hành mặt mày nghiêm nghị, lao lên đấm cho hắn một cú. Cao Mậu đau điếng, đành phải buông tay đang bóp cổ tôi ra, làm bộ muốn đánh nhau với Lệ Hành. Mấy vệ sĩ mặc đồ đen xông vào. Cao Mậu cười khẩy một tiếng: "A Hành, vì một con đàn bà không quan trọng, mày lại không màng tình anh em hơn hai mươi năm mà đánh tao sao?" Lệ Hành miệng không nói gì, nhưng nội tâm thì cuộn trào sóng gió: "Dám động vào người của ông, không vặt đầu mày xuống là may mắn lắm rồi." Huhu! Tổng giám đốc uy vũ! Lệ Hành hỏi: "Cô không sao chứ?" Tôi lắc đầu: "Chỉ là đầu hơi choáng thôi ạ." Anh ôm lấy eo tôi, trên người toát ra khí thế của bậc bề trên, thản nhiên ra lệnh cho vệ sĩ: "Mở thêm một chai rượu nồng độ cao nữa, canh hắn uống hết rồi hẵng đưa đi bệnh viện." Sau đó, mặc kệ Bạch Na đang gào thét phía sau, anh đưa tôi lên xe. 18. Suốt đường đi, tôi lo lắng sốt vó. Tên công tử bột chết tiệt kia liệu có kiện tôi tội cố ý gây thương tích không? Còn cả chai rượu đắt cắt cổ kia nữa, có bán tôi đi cũng không đền nổi đâu! Đúng là đau đầu lại tuyệt vọng. Ngẩng đầu nhìn cửa kính xe, phát hiện ánh mắt lạnh lẽo của Lệ Hành đang dán chặt vào gáy tôi. Huhu! Tại sao thuật đọc tâm lại mất linh rồi? Tổng giám đốc đại nhân tâm tư khó đoán, trông hung dữ đáng sợ quá đi! Mơ màng, hình như Lệ Hành đang vươn tay về phía trước. Anh ấy không định bóp vỡ hộp sọ tôi đấy chứ? Tôi sợ hãi nhắm nghiền mắt lại. Nhưng mà, vừa nãy đúng là bị tống không ít rượu vào người. Giả vờ một hồi, tôi ngủ say bí tỉ lúc nào không hay. Không biết qua bao lâu, tôi trở mình, mơ màng nhìn thấy có bóng người nằm bên cạnh. Nương theo ánh trăng mờ ảo, dường như nhìn thấy ngũ quan tinh xảo như tượng tạc của Lệ Hành. Tôi ngủ chung giường với tổng giám đốc đại nhân rồi ư? Đây là mơ nhỉ? Trái tim không nghe lời đập loạn xạ. Tôi như con sâu róm nhích về phía trước, từng chút một, cho đến khi khoảng cách được kéo lại thật gần. Ngón tay trượt trên đỉnh mày anh tuấn, men theo sống mũi đi xuống. Khi chạm vào đôi môi mỏng, toàn thân như bị điện giật một cái. Tôi xấu hổ che mặt, rồi lại không nhịn được tự nhắc nhở bản thân. Ban ngày ban mặt ở nhà ma, người ta đã muốn hôn mình rồi. Lúc này đang trong mơ, còn kiêng dè cái gì nữa? Ít nhất thì sẽ không xuất hiện nụ hôn vị tỏi. Tôi vồ lấy anh ấy. Cảm giác mềm mại quá, chân thực quá! Lệ Hành đột nhiên mở mắt, giọng khàn khàn, trong miệng vẫn còn hơi men: "Bây giờ chịu hôn anh rồi à, hửm?" Tôi ngơ ngác. Không biết phải trả lời thế nào. Anh chẳng khách sáo chút nào. Lật ngược lại đè tôi dưới thân, hôn liên tiếp mười mấy cái như chim gõ kiến! Tôi bị cảm giác ngọt ngào làm cho choáng váng, lại chìm sâu vào giấc ngủ. 19. Lúc mở mắt ra, Lệ Hành vừa tắm xong. Cơ bắp cuồn cuộn rõ nét lượn lờ trước mắt. "Tỉnh rồi à?" Trời ơi, cái này không mất tiền cũng được xem sao? Tôi sợ hãi trốn tịt vào trong chăn. Ngón tay lạnh lẽo của anh kéo kéo chăn: "Đêm qua cô uống say quá, không biết nhà cô ở đâu nên đành đưa về đây trước." "Ồ! Tôi có ghi trong danh bạ nhân viên mà." Tôi cúi đầu nhìn quần áo, vẫn còn nguyên vẹn. Chẳng biết là thất vọng hay may mắn nữa. Mặt Lệ Hành hơi đỏ lên. "Sao con bé này lại trốn vào trong chăn, mình làm sai bước nào rồi à? "Hôn cũng hôn rồi, sao cô ấy trông như chẳng muốn chịu trách nhiệm với mình chút nào thế?" Ơ kìa? Tiếng lòng sao lại quay về rồi? Tôi liếc nhìn thời gian. Chẳng lẽ không cho hôn, tiếng lòng sẽ biến mất trong 24 giờ sao? Mặt tôi cũng đỏ bừng theo. Hóa ra đó không phải là mơ. Nhưng mà, chịu trách nhiệm thế nào? Tôi nuôi không nổi vị tổng giám đốc mỗi tháng ăn uống tốn cả mấy chục vạn tệ đâu. Nhưng mà, mơ ước thì vẫn phải có chứ. Nếu không hôm nào uống say lại chẳng biết chém gió gì với người ta. Sự im lặng lan tràn. Anh nhìn chằm chằm tôi. Tâm trạng khá thấp thỏm. "Con gái lúc mới ngủ dậy má mịn màng mềm mại ghê, muốn cắn một miếng quá.” "Làm sao đây? Ai dạy tôi cách tỏ tình với?” "Ở nhà ma cô ấy không cho mình hôn, nhỡ giờ bị từ chối thì đối mặt với thất bại thế nào cho ngầu đây? Mình là tổng giám đốc cơ mà!" Người tôi ngày càng nóng ran. Không dám tưởng tượng sếp lại thực sự thích tôi. Lệ Hành bình thản nói: "Đói rồi chứ? Dậy ăn chút gì đi." Nhưng lúc anh nhìn tôi ăn mì Ý, trong đầu vui sướng đến mức sủi bọt hồng. "Oa oa, lúc cô ấy ăn má phồng lên, trông đáng yêu quá đi!” "Cứ nghĩ đến chuyện tối qua cuối cùng cũng trao được nụ hôn đầu, vui quá xá!” "Một phát hôn liền mười mấy cái, mình giỏi quá đi mất!" Tôi suýt bị sặc mì. Tim đập thình thịch.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao