Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

20. Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy trong phòng trọ. Chủ nhà oang oang bảo nhà bán rồi, bắt tôi chuyển đi ngay lập tức. Suy sụp! Thực ra, tôi có nhà riêng, là ông nội để lại. Bố mẹ mất sớm. Tôi sống cùng ông nội thích vẽ tranh. Ông là một ông già ngoan cố không chịu ngồi yên, suốt ngày chạy đến những nơi non xanh nước biếc. Về nhà múa bút vẽ vời, cũng bán được kha khá tiền. Tiếc là, ông đã rời bỏ tôi. Căn nhà đó ở ngoại ô, cách công ty cực kỳ xa. Nhất thời rất khó tìm được chỗ mới để chuyển. Tôi hậm hực xuống lầu. Chủ nhà lải nhải đuổi theo xuống dưới. Đi đòi nợ cũng chẳng tích cực bằng ông ta. Xuống đến dưới nhà, thấy Lệ Hành đang dựa vào chiếc Maybach. "S... Sếp!" Tôi giật mình thon thót. Vẻ mặt anh bình tĩnh: "Đừng hiểu lầm, tôi tiện đường đi ngang qua, sợ cô muộn làm nên mới ghé đón." Nhưng trái tim thủy tinh bé nhỏ của tổng tài đã vỡ tan tành. "Ơ kìa! Trên mạng bảo con gái thích bất ngờ lắm mà? Sao con bé này trông như bị dọa sợ thế kia?” "Uổng công mình tối qua cứ nghĩ đến cô ấy là ngọt ngào đến mức lăn lộn, cái giường hai mét tám suýt thì sập." A a a! Sếp thích tôi là thật sao? Anh ấy vừa cao vừa đẹp trai lại nhiều tiền, khiến người ta không rung động cũng khó. Nhưng mà, con trai không chủ động mở lời, chẳng lẽ bắt con gái tỏ tình trước? Huhu, tôi cũng chưa yêu bao giờ. Không dám bước ra bước này trước đâu! Bầu không khí suốt dọc đường hơi kỳ quặc, tài xế nín thở đến toát mồ hôi lạnh. Cuối cùng cũng đến hầm để xe. Hai đồng nghiệp đang đứng ở hầm nhanh chóng buông đôi tay đang nắm chặt ra. Mặt mày tái mét giải thích: "S... Sếp, bọn tôi không vi phạm quy định công ty, không có yêu đương gì đâu!" Yêu đương làm giảm trí thông minh! Đúng là hai con heo ngốc "lạy ông tôi ở bụi này". Lệ Hành lạnh nhạt gật đầu, nhưng nội tâm gào thét: "Cặp này ngọt quá! Tổng giám đốc đây 'chèo thuyền' rồi! Hay là cân nhắc tăng lương chúc phúc cho họ nhỉ?” "Đáng ghét! Ít bữa nữa nhất định phải bãi bỏ cái quy định dở hơi mẹ đặt ra mới được!" Tôi lè lưỡi. Xem ra, tổng giám đốc sợ mẫu thân đại nhân thật sự. 21. Xuống lầu lấy đồ ăn ngoài, chị Hồng chặn đường giữa chừng: "Khúc Thanh Thanh, giỏi nhỉ! Người thừa kế tập đoàn họ Cao mà cũng dám đánh, người ta đang chuẩn bị tìm luật sư giỏi nhất kiện cô đấy!" Tôi mím chặt môi: "Là hắn động thủ trước, tôi chỉ tự vệ thôi." "Haha, ở đó toàn người của cậu Cao, ai làm chứng cho cô? "Tổng giám đốc Lệ á? Có biết công ty chúng ta hợp tác với nhà họ Cao nhiều thế nào không? "Cô đập một chai rượu xuống, bao nhiêu thương vụ cũng đi tong." Lòng tôi lạnh đi một nửa. Đến cả ly trà sữa khoai môn trân châu vừa tới tay cũng chẳng thấy thơm nữa. Đến văn phòng tổng giám đốc, Lệ Hành thấy tôi ỉu xìu, hỏi làm sao vậy. Tôi lí nhí hỏi: "Chuyện tối qua, có ảnh hưởng đến việc kinh doanh của công ty không ạ?" Anh vừa định nói thì điện thoại bàn reo. Giọng nữ như chủ nhiệm giáo dục lại mắng xối xả bên kia đầu dây: "Lệ Hành, tắt máy thì giải quyết được việc à?” "Kẻ không biết kiềm chế cảm xúc thì khác gì súc vật!” "Chuyện đồn ầm trong giới rồi, bảo con vì thư ký mà đánh A Mậu bị thương. Dạy con từ nhỏ thế nào, vẫn không phân biệt được nặng nhẹ sao?” "Còn nữa, chuyện hôn sự với Na Na không thể kéo dài thêm được, đừng làm chậm trễ việc mẹ bế cháu!" 22. Mặt Lệ Hành tối sầm lại như sắp mưa. Tôi không biết an ủi thế nào, đành mời anh ăn chút gì đó trước: "Sếp à, trên đời này ngoài đôi đũa ra thì chẳng có gì là không buông bỏ được cả." Sắc mặt Lệ Hành dãn ra đôi chút: "Không ngờ, cô nhóc này cũng hiểu lắm triết lý nhân sinh phết.” "Nhưng mà, mẹ suốt ngày lấy cái chết ra ép cưới thì phải làm sao? Mệt tim quá!" Anh ngước mắt nhìn tôi. Trên mặt bỗng dưng ửng lên hai rạng mây hồng: "Khúc Thanh Thanh, có phải cô bị chủ nhà đuổi rồi không?" "Hả? Vâng ạ!" Hóa ra anh ấy thấy hết rồi. "Có muốn sau một đêm giàu sụ mua biệt thự không?" "Đương... Đương nhiên là muốn chứ ạ!" "Cho cô 50 triệu tệ làm bạn gái tôi để đối phó việc mẹ tôi giục cưới!" Đầu tôi nổ "bùm" một cái. Ý của người trong điện thoại ban nãy, hình như là muốn sếp mau chóng sinh con mà! Nhưng tôi nhớ lại dáng vẻ mỹ nam vừa tắm xong của Lệ Hành. Lén lút nuốt nước miếng. Hình như, cũng không phải là không được! "Không chịu à?" Thấy tôi không trả lời, Lệ Hành khẽ nhíu mày. "Chẳng lẽ, Thanh Thanh nhìn thấu mình thật sự muốn yêu đương với cô ấy rồi? "Hay là cách ném tiền thô thiển quá, dọa người ta sợ rồi?” "Nhưng mà, ngoài tiền ra thì mình chẳng còn gì cả, đúng là khó quá đi mất!" Huhu! Không hổ là anh, chúa tể Versailles (khoe khoang trá hình)! Ai lại đi chê soái ca và đống tiền kếch xù chứ! Tôi vội vàng gật đầu. Lệ Hành thở phào nhẹ nhõm, không nói hai lời chuyển tiền qua ngay: "Cầm trước 200 vạn, chỗ còn lại ở trong thẻ ngân hàng!" Nhìn số dư trong Alipay, tôi có cảm giác không chân thực chút nào. Trong lòng Lệ Hành còn bay bổng hơn cả tôi: "Cứu mạng! Hóa ra ném tiền có tác dụng thật! Tuyệt vời!” “Đúng là một ngày xứng đáng uống mười ly trà sữa vị than nướng, cô ấy đồng ý giả làm bạn gái mình rồi, ngày làm thật còn xa nữa sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao