Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

29. Trong mắt tôi, ông nội hoàn toàn chẳng phải đại họa sĩ gì cả. Ông chỉ là một lão già ham ăn, ham chơi, thích đi lượn lờ lung tung! Không chơi điện thoại, không chơi máy tính, ở nhà cũng chẳng thèm kéo dây mạng. Tất cả đều tôn sùng phong cách "về với thiên nhiên". Trước đây, ông nội thích dẫn tôi đến những nơi đồng quê rừng núi. Năm đó đi ngang qua ruộng lúa mạch, một nhóm các bác nông dân gặt xong, ngồi ăn uống ngay tại ruộng. Ông nội tính tình tự nhiên như ruồi, sán lại gần chém gió với người ta. Về nhà uống chút rượu, múa bút một cái là vẽ ra ngay. Tôi còn nhớ, sáng sớm tinh mơ vừa ăn trứng trà vừa trêu ông: "Ông nội, sao cả đêm không ngủ thế, định đọ sức khỏe với thanh niên à?" Ông cười nói: "Hừ hừ, thức đêm đâu phải đặc quyền của giới trẻ.” "Cứ chờ đấy, bức tranh này chắc chắn sẽ dọa chết ối người." Lão già thối, chém gió không biết ngượng mồm. Tôi mới không thèm tin. Nếu tranh của ông nội mà bán đắt như tôm tươi, thì tôi việc gì phải vừa học đại học vừa đi làm thêm chứ? Tôi vừa đảo mắt khinh bỉ, vừa dùng bàn tay mới bóc trứng trà sờ lên bức tranh, Không cẩn thận để lại một dấu vân tay mờ mờ trên đó. Ông tức quá phạt tôi lau nhà ba ngày liền! Cái eo nhỏ suýt thì gãy. 30. Nhớ đến ông nội, mắt tôi cay xè. Nhưng nghĩ lại, không đúng! Trên bức tranh của Cao Mậu, không thấy cái dấu vân tay khá rõ ràng kia đâu cả! Tôi lạnh lùng đứng nhìn. Tên này vẫn còn đang khoác lác về việc hắn thân thiết với cháu gái tiên sinh Thanh Cốc thế nào. Thật muốn đập vỡ đầu hắn lần nữa. Tức quá hóa giận, tôi không nhịn được hét lớn: "Bức tranh này là hàng giả!" Sắc mặt Cao Mậu cứng đờ, nhưng rất nhanh khôi phục lại vẻ trấn định: "Không bằng không cớ, cô nói hươu nói vượn cái gì!” "Mọi người đừng để ý, cô ta chỉ là thư ký nhỏ bên cạnh Lệ Hành, lời nói hoàn toàn không có giá trị." Tôi tức điên rồi. Chợt nghĩ đến việc lạc khoản của ông nội bao giờ cũng bị tôi thêm vào một nét, tôi nhanh trí đi đến trước mặt Tề lão: "Lão tiên sinh, có thể cho cháu xem bức 'Tùng Bách Thương Ưng Đồ' được không ạ?" Ông Tề nhìn Lệ Hành một cái, rồi gật đầu. Tôi chỉ vào vị trí lạc khoản, chỉ ra điểm khác biệt giữa hai bức tranh. Sắc mặt mọi người đều thay đổi. Tuy không quá rõ ràng, nhưng nhìn kỹ thì vẫn có thể nhận ra. Cao Mậu không chịu nhận thua: "Cô thì hiểu cái gì, biết đâu bức của Lệ Hành mới là hàng giả." Cứng mồm hả! Tôi cười khẩy: "Nếu anh Cao luôn miệng nói rất thân với cháu gái tiên sinh Thanh Cốc, chi bằng mời cô ấy ra làm chứng đi?" Cao Mậu bắt đầu toát mồ hôi: "Cháu gái tiên sinh Thanh Cốc rất bận lại kín tiếng, rảnh đâu mà lộ diện vì lời buộc tội vô căn cứ của cô." Tôi quay sang hỏi ông Tề: "Xin hỏi ngài đã từng gặp bản thân tiên sinh Thanh Cốc chưa ạ?" "Đã gặp! Hai năm trước, tôi may mắn được mời đến nhà, còn được tặng một bức bút tích thực của tiên sinh Thanh Cốc." Hai năm trước, chắc là lúc tôi đang học đại học! Tôi lấy điện thoại lướt ra mấy tấm ảnh chụp chung với ông nội, cùng với thư phòng treo đầy tranh chữ đưa cho Tề lão xem. Đồng tử ông Tề chấn động: "Cháu là..." Nhưng ông không nói tiếp, mà quay sang phía quan khách: "Thưa các vị, bây giờ tôi có thể khẳng định bức tranh của Cao Mậu là hàng giả." Cao Mậu muốn biện giải. Ông Tề phẩy tay: "Cao Mậu, tấm lòng của cậu tôi xin nhận, quay về cậu cứ tra thử xem là ai đã lừa cậu.” "Còn nữa, giá trị trái đào thọ quá lớn, tôi không nhận đâu!" Lời này quả là lợi hại. Rõ ràng là không muốn kết giao sâu với kẻ vừa thích chơi trội lấy tiếng  lại vừa ngu ngốc. 31. Cao Mậu hậm hực bỏ đi. Bạch Na thấy Lệ Hành không thèm để ý đến mình, cũng vội vàng đuổi theo hắn. Ông Tề nhiệt tình kéo tôi sang một bên, bày tỏ rất nhiều lời ngưỡng mộ ông nội: "Tiên sinh Thanh Cốc trước đây từng nhắc tới người ông yêu thương nhất là cô cháu gái, không ngờ sinh thời tôi lại có thể gặp được!" Trước khi chúng tôi rời đi còn mời tôi sau này thường xuyên đến chơi. Sau khi lên xe, Lệ Hành liếc nhìn tôi một cái. Nội tâm chấn động dữ dội: "Không thể nào! Cô nhóc này lại là cháu gái của tiên sinh Thanh Cốc!” "Sau này dùng chiêu ném tiền để yêu đương với cô ấy, liệu còn hiệu nghiệm không?" Phải hiệu nghiệm chứ! Tôi cuống quýt cả lên. Chỉ sợ Lệ Hành nghĩ tôi là tiểu phú bà ẩn hình xong sẽ thu lại tiền. Thế chẳng phải vịt đun sôi rồi còn bay mất sao. "Khụ khụ! Cái đó, tôi thấy cần phải giải thích một chút!” "Tôi thật sự không biết ông nội chính là tiên sinh Thanh Cốc mà mọi người nói, ông sống tiết kiệm lắm, cũng rất ít khi bán tranh.” "Trước đây, tôi còn tưởng là ông vẽ tệ quá nên bán không ai mua cơ!” "Đừng có không tin nhé! Hồi tôi học đại học, còn phải tự đi làm thêm kiếm tiền mua mỹ phẩm đấy!" Lệ Hành lộ vẻ hơi ngạc nhiên: "Tại sao?" "Tôi cũng không rõ! Chỉ nghe người ta nói, bố tôi hồi trẻ là một kẻ phá gia chi tử.” "Có lẽ ông nội không muốn tôi biết trong nhà có tiền, sợ tôi đi vào vết xe đổ của bố chăng!" Anh rơi vào trầm tư. "Thảo nào cô nhóc này lại bình dân như thế, đậu phụ thối bún ốc gì cũng dám ăn.” "Không giống mình, từ nhỏ đến lớn chỉ được uống nước khoáng Evian ăn trứng cá muối, sống thật chẳng có ý nghĩa gì!" Này này, làm ơn ngưng màn "khoe của trá hình" lại được không? Trước khi xuống xe, Lệ Hành dùng ánh mắt rất thương cảm nhìn tôi: "Thực ra, ông nội cô rất thương cô!” "Mấy tuần trước khi ông qua đời, cuối cùng tôi cũng may mắn liên lạc được, ông còn phá lệ bán cho tôi vài bức tranh.” "Lúc đó, ông luôn miệng nói là muốn để lại chút của hồi môn cho cháu gái rượu." Tôi òa khóc nức nở! Huhu! Vậy thì, xin hỏi của hồi môn để ở đâu rồi hả ông nội kính yêu của cháu ơi!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao