Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

26. Vừa thấy tôi, Cao Mậu nghiến răng nghiến lợi: "Con đàn bà chết tiệt này, chưa nhận được thư luật sư à? Còn dám xuất hiện trước mặt tao!" Những người xung quanh nhận ra động tĩnh, ánh mắt thi nhau quét tới. Khóe môi tôi cong lên: "Anh Cao, anh kiện tôi là chuyện nhỏ, đằng nào tổng giám đốc Lệ cũng sẽ giúp tôi giải quyết êm xuôi! "Nhưng trong tay tôi đang có rất nhiều bằng chứng anh sàm sỡ các cô gái xinh đẹp đấy, hay là tung ra cho mọi người cùng thưởng thức nhé?" Kể từ sau khi bị chị Hồng đe dọa, tôi đã nhờ cô bạn thân Tiểu Phàm điều tra Cao Mậu đến tận chân tơ kẽ tóc. Tiểu Phàm lớn hơn tôi vài tuổi, là đồ đệ danh nghĩa của ông nội tôi, trình độ máy tính cực siêu. Tra ra được Cao Mậu quanh năm la cà ở các tụ điểm ăn chơi, dùng "bàn tay heo" quấy rối rất nhiều cô gái. Họ sợ thế lực của Cao Mậu nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Nếu là bình thường, Cao Mậu chắc chắn chẳng quan tâm. Nhưng hôm nay người có mặt ở đây đều là những nhân vật danh giá, không phú thì quý. Nếu thanh danh bị hủy hoại, muốn tẩy trắng cũng khó. Cao Mậu tức điên người. Bạch Na có ý muốn giảng hòa, bèn lớn tiếng đề nghị muốn xem món quà Lệ Hành tặng. Vốn dĩ đã có không ít người tò mò tổng giám đốc nhà họ Lệ tặng gì, lần này hứng thú càng cao hơn. Ông Tề cũng không giấu giếm: "Không giấu gì mọi người, tôi và bạn nhỏ Lệ tuy cách nhau mấy chục tuổi, nhưng gu thẩm mỹ lại rất hợp nhau!” "Mọi người đều biết, tôi xưa nay say mê tranh thủy mặc, trong nhà có không ít bộ sưu tập.” "Hôm nay A Hành tặng tôi bức 'Tùng Bách Thương Ưng Đồ' (Tranh Tùng Bách và Chim Ưng)." Ông Tề cẩn thận mở bức tranh ra. Trong tranh, chim ưng hùng dũng đậu trên cây tùng xanh ngắt, toát lên vẻ trang nghiêm, khí phách. Chỉ có điều trông quen mắt quá! Tôi định sán lại gần nhìn cho rõ thì bị Bạch Na kéo lại: "Lợn rừng thì ăn sao nổi cám mịn, cô không có tư cách xem." 27. Ông Tề đã lên tiếng, người hiểu hay không hiểu đều giơ ngón cái lên khen ngợi. Thấy mình bị cướp mất hào quang, Cao Mậu cực kỳ khó chịu. Hắn hắng giọng: "Ông Tề, trên xe cháu cũng có một bức tranh quý vừa sưu tầm được, để cháu lấy vào cho ngài thưởng lãm ngay.” "Nếu ngài thích, bao nhiêu tiền cháu cũng tặng được." Tên này mở mồm ra là khoe khoang. Quan khách có người khen hắn giàu nứt đố đổ vách, cũng có người cười nhạo hắn học đòi văn vẻ. Lệ Hành bất động thanh sắc đứng một bên. Nội tâm thì chán chẳng buồn nói: "Lại thế rồi! Cái thằng này từ nhỏ đã thích tranh giành đồ với mình, đúng là cái loại mà cư dân mạng hay gọi là 'hán tử trà xanh'.” "Khổ nỗi mẹ mình với bố hắn quan hệ thân thiết vô cùng, hai nhà hợp tác trên nhiều lĩnh vực, muốn phủi sạch quan hệ cũng khó." Hiểu rồi! Hóa ra là mối quan hệ như miếng cao dán chó, dứt không ra. Tôi dành ba giây mặc niệm cho tổng giám đốc. Một lát sau, Cao Mậu trưng bức tranh ra trước mặt mọi người: "Bức tranh này, cũng giống như bức của Lệ Hành mang tới, đều là tác phẩm của cố họa sĩ Thanh Cốc!" Vừa nghe hai chữ "Thanh Cốc", đôi mắt già nua của ông Tề chấn động. Tôi càng kinh ngạc hơn. Đây chẳng phải là bút danh mà lão già nhà tôi tùy tiện lấy mỗi khi rảnh rỗi sinh nông nổi vẽ vời ở nhà sao? Đang thắc mắc thì ông Tề kích động bước lên xem tranh: "Bức tranh này ghi lại chân thực cảnh người nông dân làm việc và nghỉ ngơi chốn sơn dã, đúng là một tác phẩm nghệ thuật quý giá. Nếu tôi nhớ không nhầm, đây là kiệt tác hiếm thấy trong mười năm trở lại đây.” "Đáng tiếc là kiệt tác của tiên sinh Thanh Cốc, dù có người trả giá cả triệu tệ để mua, cũng rất ít khi bán ra.” "Ông ấy nói vẽ tranh chỉ là ngẫu hứng mà có được, tự mình vui là chính, chỉ tặng cho người hữu duyên." Tôi trợn mắt há hốc mồm. Cái phong cách hành xử không đi theo lối mòn này, quả thực rất giống lão già ngoan cố nhà tôi. 28. Ông Tề cố nén sự vui mừng khôn xiết. Hỏi Cao Mậu lấy tác phẩm của tiên sinh Thanh Cốc từ đâu. Thấy ánh mắt mọi người đổ dồn về phía mình, Cao Mậu đắc ý dương dương tự đắc: "Thực không dám giấu, tiên sinh Thanh Cốc là đại ẩn sĩ giữa chốn phồn hoa, người gặp được ông ấy rất ít.” "Tuy nhiên, nhờ cơ duyên xảo hợp, cháu đã quen biết cháu gái ruột của ông cụ!” "Cô ấy nói chuyện với cháu rất hợp gu, nên đã tặng bức tranh này cho cháu!" A a a! Tính tò mò của tôi bị khơi dậy. Cố gắng chen vào giữa đám đông. Cuối cùng cũng nhìn thấy bức tranh khiến Cao Mậu vênh váo đến tận trời kia. Khá lắm! Thế mà lại đúng là tác phẩm của ông nội, Đến lạc khoản cũng giống y hệt. Chỉ có điều, bức tranh này rõ ràng vẫn đang treo trong thư phòng của ông cụ, sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ bị trộm rồi? Hay là bị khách đến xem tranh chụp ảnh lại rồi tuồn ra ngoài?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao