Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Ôm bộ đồ ngủ đã thay ra trước đó của anh ta, tôi bình tĩnh lại rất lâu mới quay lại tầng hầm. May mà tin tức tố phát ra vô ý thức không khiến Omega phát tình. Anh ta nằm nghiêng trên giường, vẫn dáng vẻ lười biếng đó, ngoại trừ phần tóc mai hơi ẩm ướt. "Sao lại ra mồ hôi nữa rồi?" Lo lắng cơn sốt nặng thêm, tôi vội đưa tay định kiểm tra nhiệt độ. Anh ta lùi lại một chút, đầu ngón tay siết chặt lấy chăn, ánh mắt lóe lên: "Tắm." "Đang sốt sao mà tắm được!" Tôi định nhào tới cởi áo để kiểm tra vết thương và bôi thuốc lại cho anh ta. Anh ta ấn tay tôi lại, rồi rất nhanh rụt về: "Cậu tránh xa tôi ra một chút." Nhìn khoảng cách mà anh ta cố tình kéo giãn, cùng với vành tai đỏ lên khi anh ta cúi đầu, lòng tôi khẽ thắt lại. Quả nhiên, vì tôi thả tin tức tố loạn xạ nên anh ta giận rồi. Những ngày sau đó, tôi chạy đôn chạy đáo giữa trường và nhà, nỗ lực đổi đủ chiêu trò để dỗ anh ta vui. Mặc dù anh ta vẫn cứ hễ chạm vào là tránh, ngay cả khi vô tình quẹt trúng chân cũng khiến anh ta tức giận thở dốc một hồi lâu. Tiết học buổi chiều kết thúc, tôi không đợi được mà muốn gặp anh ta ngay. Nhưng vừa vào nhà, một bóng người đã nhanh hơn tôi một bước, lao thẳng xuống tầng hầm. Cánh cửa dày nặng ngăn cách mọi âm thanh. Suốt mười phút đồng hồ trôi qua cứ như đã nửa thế kỷ. Tâm trí càng lúc càng loạn, tôi thực sự chịu không nổi, cắn răng định xông vào. Nhưng tiếng khóa cửa "cạch" một tiếng vang lên. Tôi nhanh chóng trốn vào góc rẽ. Lão Lâm bước đi nhẹ nhõm, vừa đi vừa ngân nga giai điệu nhỏ. Tâm trạng tốt thấy rõ. Còn tôi thì khó chịu vô cùng, ba chân bốn cẳng chui vào tầng hầm. Người vẫn còn sống, đang tựa nửa người vào đầu giường, nhắm nghiền hai mắt. Chăn đắp đến eo, bộ đồ ngủ rộng rãi khiến cổ áo hơi lỏng lẻo. Khối cơ ngực săn chắc thấp thoáng, làn da vẫn trắng trẻo sạch sẽ như thế. Ánh mắt tôi chậm rãi trượt xuống, muốn xem thử những vùng da khác có phải cũng thế này không, có phải cũng không có dấu vết dư thừa nào không. Tôi lẳng lặng tiến lại gần. Anh ta chợt mở mắt: "Cậu làm gì đấy?" Lại không cho chạm vào! Tôi kìm nén ngọn lửa đang bùng lên, cố gắng bình tĩnh nhất có thể: "Sau này anh đi theo tôi đi." "Cái gì?" "Tôi sắp tốt nghiệp rồi, có thể kiếm tiền nuôi anh." Anh ta nhướng mày, nửa cười nửa không: "Cha cậu có biết suy nghĩ này của cậu không?" Tại sao lại nhắc đến lão Lâm? Chẳng lẽ anh ta còn định ở lại cái tầng hầm này sao? Lão già đó đến cả con trai của mối tình đầu cũng không tha, hơn nữa còn đánh anh ta! Vừa nghĩ đến việc anh ta cam tâm tình nguyện ở với lão Lâm lâu như vậy, mà tôi mới chạm vào chút đã nổi giận, tôi ghen tị đến phát điên. Nhìn gương mặt anh ta, sợi dây lý trí cuối cùng trong tôi đứt đoạn: "Mùi này thơm không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao