Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Lông mi anh ta khẽ run, gằn từng chữ gọi tên tôi: "Lâm Dữ, tốt nhất cậu nên thu ngay cái tin tức tố của mình lại đi." Giọng nói thật êm tai, ngay cả lời cảnh cáo nghe cũng như đang quyến rũ vậy. Tôi ném sợi dây thừng xuống đất, một tay bóp cằm anh ta: "Xin lỗi, không làm được." Cuối cùng cũng được hôn lúc anh ta tỉnh táo. Anh ta bị tin tức tố của tôi ảnh hưởng, hàm răng bị cạy mở từng chút một, chỉ biết mở to đôi mắt, nỗ lực đấu tranh với sự khao khát dưới đáy mắt. Tôi hôn lên khóe miệng anh ta để trấn an: "Bảo bối." Tiếc là anh ta không nhận tình. Đuôi mắt đã đỏ ửng mà vẫn còn đuổi tôi: "Còn không đi, lát nữa đừng có hối hận." Đùa gì thế không biết. "Trái đắng cũng là trái." Có lẽ là do sợ, anh ta không nói gì nữa, mặc kệ tôi để lại một vũng nước miếng trên cổ anh ta. Cho đến khi tôi cắn mở cúc áo sơ mi mút mát nửa ngày, rồi cuống cuồng đi kéo cạp quần anh ta. Anh ta động đậy. Tôi chưa kịp phản ứng thì tầm mắt đã đảo lộn. Vị trí trên dưới bị hoán đổi, cục diện xoay chuyển đột ngột. Tôi mừng rỡ đến mức yết hầu lăn lộn kịch liệt. Đột nhiên chủ động thế này, anh ta cuối cùng cũng đổi ý rồi sao? Giây tiếp theo, hai chân tôi bị đầu gối chen vào tách ra. ?? Tim tôi hẫng một nhịp. Nhận ra có nguy hiểm, tôi lập tức vùng vẫy muốn chạy, nhưng hai tay lại bị khóa chặt không thể phản kháng. Mẹ kiếp, anh ta chẳng phải là Omega sao? Sức lực đâu ra mà lớn thế này? "Anh anh anh... anh muốn làm gì!" Dư quang liếc thấy anh ta đưa tay lấy sợi dây thừng bên cạnh, tôi toát mồ hôi lạnh. Anh ta cúi người, hơi thở nóng rực phả lên da thịt: "Chẳng phải muốn có tôi sao? Bây giờ cho cậu thật đấy, sao lại muốn chạy?" ... Trời đất tối sầm, cả người rã rời. Không nhớ nổi là lần thứ bao nhiêu nữa, tóm lại là cái tên khốn kiếp đó không hề dừng lại. Nếu không phải tôi giả vờ ngoan ngoãn, thuận theo anh ta, rồi thừa dịp anh ta nhất thời sơ suất, lấy cái bình bên cạnh dùng hết sức bình sinh đập ngất anh ta, thì e là tôi sắp chết ở đây rồi. Tôi khóc lóc bò ra khỏi tầng hầm: "Mẹ kiếp lão già, lão tử thân là Top A mà lại bị một tên O đè ra 'làm'!" Mà đáng hận là còn thấy sướng nữa chứ. Nói ra chắc người ta cười rụng răng mất. Quay về phòng ngủ, cuối cùng cũng tìm lại được một chút cảm giác an toàn. Tôi ngã xuống giường, ôm chặt chăn cuộn thành một cục, bắt đầu suy ngẫm về cuộc đời. Nghĩ không thông. Thế là tôi tìm một cây gậy vừa tay, định bụng xuống dưới "làm một ca phẫu thuật nhỏ" cho anh ta rồi mới tính sổ kỹ càng. Nhưng vừa định xuống lầu, thật quá khéo, lão Lâm đột nhiên quay về? Miệng lão còn lẩm bẩm: "Phát tài rồi, phát tài rồi..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao