Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Nhưng trước mắt bỗng tối sầm. Giang Trì Viễn đã áp sát tới trước mặt, còn nắm chặt lấy cổ tay tôi. Hỏng bét! Chưa kịp mở cửa đã bị phát hiện rồi sao? "Không phải, thật ra tôi..." Tôi định ngụy biện, nhưng trán lại bất ngờ nhận được một nụ hôn nhẹ. Giang Trì Viễn siết chặt cánh tay, ôm tôi vào lòng: "Hèn gì mỗi lần gặp tôi cậu đều như chuột gặp mèo, cứ muốn chạy. Nhưng mà, tôi đã nói là muốn giết cậu bao giờ chưa?" Trong tầng hầm đó, người nảy sinh tình cảm không chỉ có mình tôi. Vốn dĩ anh ta muốn từ từ bắt đầu một tình yêu ngọt ngào, nhưng tôi lại có thành kiến, không chỉ hiểu lầm thân phận mà còn chẳng nhận ra anh ta là Enigma. Bị trêu chọc hết lần này đến lần khác, anh ta hoàn toàn mất khống chế, trực tiếp "một bước chạm đáy" . Vốn quen biết giáo sư, anh ta đã nghe nói về tôi từ trước đó, đương nhiên cũng dễ dàng biết tôi đang trốn ở trường. Có điều anh ta sợ tôi lại chạy mất, khó bắt. "Tôi không chịu nổi khi thấy cậu thân thiết với tên Alpha đó, hơn nữa tôi lườm hắn, cậu còn che chở cho hắn." Giang Trì Viễn rũ mắt, hàng mi dài khẽ run lên một cách kín đáo, "Nói dùng còng khóa cậu lại là lời nói lúc nóng giận thôi. Còn về chuyện liên hôn hay môn đăng hộ đối mà cậu lo lắng, nhà họ Giang bây giờ nằm trong tay tôi, không ai quản được chuyện cưới xin của tôi cả. Huống hồ, người tôi thích là cậu, người tôi muốn cũng là cậu." Đang lúc tinh thần căng thẳng chạy trốn, thế mà lại bất ngờ được nghe lời tỏ tình? Đầu óc tôi như một đống bã đậu, mặt nóng bừng, cảm giác không kịp load lại: "Thích tôi? Không phải để báo thù sao?" Giang Trì Viễn thấy tôi lầm bầm tự nói, liền nghiêng người ép tôi vào cửa sổ xe. Không khí trong miệng bị cướp đoạt, hồn vía tôi sắp bay đi mất rồi. Tôi chịu không nổi đẩy anh ta ra một chút: "Nhưng mà, thế anh vội vàng đưa tôi đến bệnh viện là..." Giang Trì Viễn bất lực: "Bệnh viện chẳng lẽ chỉ có phá thai mà không có khám thai à?" "." Đúng là trò cười. Đ ã mang thai bao giờ đâu mà biết mấy cái đó. Hơn nữa nghĩ đến việc bao nhiêu ngày qua chạy đôn chạy đáo, trốn đông trốn tây, kết quả toàn là hiểu lầm thì thấy bực mình chết đi được. Cứ như thằng ngốc vậy. Tôi khoanh tay, bực bội quay người nhìn ra ngoài cửa sổ. "Xin lỗi, đều tại tôi làm cậu sợ." Giang Trì Viễn thấp giọng dỗ dành, "Ngoan ngoãn đi bệnh viện trước đã được không? Dù sao cậu cũng là Alpha, tôi lo lắng sẽ gây tổn thương cho cơ thể cậu, bác sĩ cũng nói cần phải kiểm tra kỹ lưỡng để xác nhận tình hình." Tôi liếc Giang Trì Viễn một cái, không hạ được sĩ diện, nhưng cũng không nỡ để anh ta bị ghẻ lạnh, tôi nói bằng giọng cứng ngắc: "Lái xe của anh đi, nói lắm thế."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao