Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Kế hoạch ban đầu là khảo sát hai ngày. Chu Nhiễm liên lạc trực tuyến với tôi thì không phát hiện ra, nhưng vừa về thấy tôi đang nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh, cậu ta kinh hãi: "Sao ông lại bị nặng hơn thế này?" Tôi cũng rất hoang mang: "Không biết nữa. Tinh thần thì ổn, chỉ là hơi chán ăn, lại cứ buồn nôn vô cớ." Chu Nhiễm gãi đầu: "Tình trạng này nghe quen thế, cảm giác giống hồi anh trai tôi mang bầu ấy." Ánh mắt tôi sững lại. "Không không không," Chu Nhiễm xua tay loạn xạ, "Tôi không có ý bảo ông mang bầu đâu." Nói nhảm! Alpha sao có thể mang bầu được. Mà lão tử còn là Top A nữa chứ! Trằn trọc đến nửa đêm, tôi thức dậy với quầng thâm mắt, sáng sớm đã gọi người giao hàng. Chỉ vài phút sau, tôi cuống cuồng xông ra khỏi nhà vệ sinh. "Chu đại ca, Chu đại ca! Ông bảo hôm qua nếu có thai thì là một vạch hay hai vạch ấy nhỉ? Không phải là hai vạch chứ? Chết tiệt, ông mau xem hộ tôi đây có phải là hiển thị hai vạch không?" Chu Nhiễm há hốc mồm, còn chưa kịp nói gì thì điện thoại trên bàn cậu ta phát ra một tiếng "bộp", dường như có thứ gì đó tuột tay rơi xuống đất. Sau đó là một giọng nói căng thẳng, khàn khàn lại vô cùng quen thuộc: "Lâm Dữ, cậu có thai rồi à?" Tôi đờ đẫn: "Ông đang gọi điện cho ai đấy!" Chu Nhiễm không dám thở mạnh: "... Cho giáo sư mà." Cả trái tim tôi rơi lại vào bụng. May quá may quá. Chu Nhiễm khựng lại một chút: "... Còn có Giang tổng nữa, cũng đang ở cạnh giáo sư. Giáo sư gọi điện cho ông không được nên mới gọi sang chỗ tôi." ??? Trái tim lại bay lên mây rồi. Vốn dĩ Giang Trì Viễn đã muốn báo thù tôi. Nếu để anh ta biết trong bụng tôi đang chứa mầm mống của anh ta, liệu anh ta có giết gà lấy trứng, à không, khử cha giữ con không? Không đúng, có khi giết cả hai cha con luôn ấy chứ. Chẳng kịp chào tạm biệt Chu Nhiễm, tôi quay đầu chạy biến. Giang Trì Viễn tám phần mười là đã mua chuộc giáo sư rồi, trường học không thể ở lại được nữa, phải tìm cách chuồn lẹ thôi. Tôi hỏa tốc bắt xe về nhà. Mở vali, vơ vét hết những thứ giá trị có thể đổi thành tiền nhét vào trong. Lúc xuống lầu đi ngang qua tầng hầm, vốn dĩ tôi không muốn lãng phí thời gian, nhưng ma xui quỷ khiến lại dừng bước. Đồ đạc bên trong vẫn giữ nguyên trạng thái lúc Giang Trì Viễn rời đi. Chắc là lão Lâm làm thế để đề phòng anh ta quỵt nợ. Bộ đồ ngủ treo một bên, mùi tin tức tố hoa cam vương lại đã rất nhạt. Lòng tôi bỗng thấy chua xót lạ thường. Tôi vò nó thành một cục, đưa lên mũi ngửi. Sao mà lại thơm thế này nhỉ? Tiếc là... anh ta không thuộc về tôi. Ngửi một hơi là mất một hơi, chẳng mấy chốc dù có ra sức hít hà cũng chẳng cảm nhận được hơi hướm gì nữa. Tôi bực mình ném xuống đất, chưa kịp bồi thêm hai cái chân cho bõ tức thì một mùi hương hoa cam nồng đậm từ phía sau bao phủ lấy tôi. Là Giang Trì Viễn. Sao anh ta đến nhanh thế! Chân tôi suýt nữa thì nhũn ra tại chỗ. Giữa hai lựa chọn là liều chết một phen và khóc lóc cầu xin, tôi còn chưa kịp quyết định thì một cánh tay đã vòng qua eo tôi. Cả người tôi bị khảm nhẹ nhàng vào lòng anh ta. "Xin lỗi." Giang Trì Viễn vỗ nhẹ lên lưng tôi, "Lẽ ra tôi phải nhận ra sớm hơn." Đầu óc tôi trống rỗng, ngơ ngác nhìn anh ta nâng cằm tôi lên, hôn xuống môi tôi. "Cộp..." Cây dùi cui điện trong tay tôi rơi xuống đất.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao