Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi đâu có ngốc. Không chạy chẳng lẽ đợi anh ta ném xuống biển cho cá mập ăn sao? Cũng không chạy đi đâu xa, chỉ từ nhà đến ký túc xá mười mấy cây số thôi. Trường học người đông mắt tạp, chắc hẳn thủ đoạn của nhà họ Giang có lợi hại đến đâu cũng không vươn tới đây ngay được. Chỉ cần tôi kiên trì trốn trong trường không ra ngoài, đợi qua một thời gian, cái loại vừa bận vừa thiếu kiên nhẫn như Giang Trì Viễn tự nhiên sẽ nhanh chóng quên mất chuyện này, lúc đó tôi sẽ an toàn. "Vết thương của ông vẫn chưa khỏi à?" Cậu bạn cùng phòng Chu Nhiễm quay đầu lại hỏi. Tôi ngáp một cái, xua tay: "Khỏi từ lâu rồi." Dù sao cũng là Top A, tố chất cơ thể cực tốt, khả năng hồi phục cũng cực đỉnh. "Sao tự dưng hỏi thế?" "À, không có gì." Chu Nhiễm gãi đầu, "Tối qua ông nói mớ, cứ chửi bới suốt. Nào là 'khốn kiếp', 'cầm thú', 'dám cắn lão tử', 'lão tử giết sạch các người'... đại loại thế." Cậu ta vỗ vai tôi an ủi: "Sợ chó thế mà còn bị chó cắn mông, cũng đáng thương thật." Mí mắt tôi giật giật. Nghe Chu Nhiễm lại hỏi: "Nhưng mà chủ của con chó cắn ông vẫn chưa tìm thấy à? Làm ông đi khập khiễng mấy ngày trời, nói thế nào cũng phải xuất hiện xin lỗi ông một tiếng chứ?" Xuất hiện? Nếu mà xuất hiện thì cái mạng này của tôi tiêu đời luôn! Tốt nhất là cả đời này đừng có xuất hiện. Tôi xoa xoa cái cổ vẫn còn lành lặn, cười gượng một tiếng: "Ai mà biết được, chắc là chết rồi cũng nên." "Haizz, ông cũng đừng buồn quá." Từ vựng an ủi của Chu Nhiễm xưa nay vẫn nghèo nàn như vậy, loanh quanh cũng chỉ có câu đó. Nhưng lần này cậu ta như nhớ ra gì đó, đổi giọng: "Đúng rồi, có một tin tốt, chắc là sẽ làm ông vui lên đấy." Còn có thể có tin tốt gì chứ. Tôi liếc nhìn khuôn mặt tràn đầy hưng phấn của Chu Nhiễm, mắt sáng lên: "Chẳng lẽ là dự án của chúng ta?" "Đúng rồi!!" Chu Nhiễm đắc ý, "Sáng nay đi ngang qua văn phòng, tôi tình cờ nghe thấy giáo sư đang gọi điện thoại. Mong đợi bao lâu nay, dự án cuối cùng cũng có thể khởi động, hơn nữa còn có một tập đoàn cực 'khủng' đầu tư, sau này chúng ta không cần phải đau đầu vì kinh phí nghiên cứu eo hẹp nữa." Đúng là một tin tốt thật. Tôi quét sạch đám mây mù mấy ngày qua, vui mừng hỏi dồn: "Tập đoàn khủng lắm sao? Khủng cỡ nào? Nhà nào thế?" "Còn nhà nào nữa, đương nhiên là..." Chu Nhiễm nói được một nửa, ánh mắt bỗng tập trung ra phía sau tôi, "Đến rồi đến rồi, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay, khéo thật đấy!" "Ai?" Tôi nhìn theo hướng mắt của cậu ta. Nụ cười trên khóe môi lập tức cứng đờ. Chỉ cách vài bước chân. Người đàn ông bước xuống từ chiếc Maybach được trợ lý mở cửa, một bộ vest cắt may tinh xảo, thanh lãnh cao quý, sinh ra đã mang dáng dấp của kẻ bề trên. "Tôi không nghe nhầm, đúng là tập đoàn Giang thị thật, họ thế mà lại đến bàn hợp tác nhanh như vậy, hơn nữa còn là đích thân Giang tổng đến. Trời ạ Lâm Dữ, vận may của chúng ta tốt quá đi mất!" Chu Nhiễm kéo cánh tay tôi, muốn dắt tôi tiến lên phía trước, "Đừng ngẩn người ra đó nữa, đi thôi, chúng ta mau qua chào hỏi một tiếng cho quen mặt." "Không, đợi đã!" Tim tôi đập loạn nhịp, hoàn hồn lại muốn ngăn Chu Nhiễm. Muộn rồi. Chu Nhiễm đã giơ tay lên: "Giang tổng!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao