Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Giang Trì Viễn từng bước, từng bước tiến về phía tôi. Những ngón tay thon dài mang theo hơi lạnh dễ chịu, giống như con rắn quấn lấy cổ tôi. "Rõ ràng đã cảnh báo cậu trước rồi, không có cơ hội hối hận đâu. Một mặt thì nhìn tôi chằm chằm nói thích tôi, mặt khác lại lôi lôi kéo kéo, cười cười nói nói với Alpha khác. Nhưng không sao, tôi đã bắt được cậu rồi. Quay về dùng còng tay chân khóa lại, nếu còn dám chạy nữa, tôi sẽ đánh gãy chân tay cậu." ... Cùng với sự tiến lại gần của anh ta, khuôn mặt xinh đẹp kia nhanh chóng phóng đại trong mắt tôi. Đến cả không khí cũng dần trở nên dễ chịu, thơm tho. Đôi môi đóng mở, lầm bầm không biết đang nói cái gì. Tôi đưa tay ôm lấy eo Giang Trì Viễn, kéo anh ta sát vào người mình. Ý định ban đầu là muốn lại gần một chút để nghe cho rõ, nhưng động tác lại nhanh hơn não, chóp mũi tìm kiếm mùi hương hoa cam đang phiêu tán trong không khí, chậm rãi tì lên yết hầu anh ta. Giang Trì Viễn đã ngậm miệng lại. Xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy từng tiếng nuốt nước bọt rõ mồn một. Chẳng phân biệt nổi là của anh ta hay của tôi nữa. "Bảo bối..." Vì hít một hơi quá mạnh, hình như tôi hơi bị say tin tức tố. Tôi mơ màng ép mình vào lòng anh ta: "Anh thơm quá, cho tôi thêm chút tin tức tố nữa được không?" Trong đầu toàn là muốn mút mát. Mút rồi. Cũng cắn luôn rồi. Cứ thế mò mẫm suốt dọc đường. Yết hầu trong miệng bỗng lăn mạnh một vòng. Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói trầm khàn: "Ra ngoài hết đi." Cánh cửa phòng vừa "cạch" một tiếng đóng lại, thắt lưng tôi đã siết chặt, nụ hôn nồng nhiệt ập đến như bão táp. ... "Suýt ——" Cái thắt lưng già của tôi. Ôi chao, còn cả cái mông nữa. Tôi ngây người ngồi trên giường, nhìn bộ ngực đầy vết đỏ không còn chỗ nào lành lặn với vẻ mặt chưa tỉnh táo lắm. Những ký ức hỗn loạn bò ra từ sâu trong não bộ. Cổ họng tôi thắt lại, mặt đỏ bừng tận mang tai. Nhưng rất nhanh sau đó, lại trở nên trắng bệch. Đợi đã? Lúc đó anh ta nói cái gì ấy nhỉ? Muốn nhốt tôi lại hành hạ, còn muốn đánh gãy chân tay tôi? Mẹ kiếp, nói cứ như thể chỉ có mình tôi sướng không bằng ấy! Đúng là độc ác! Không dám chậm trễ thêm nữa, tôi lập tức bò xuống giường, nhặt quần áo dưới đất cuống cuồng mặc vào người. Nhân lúc Giang Trì Viễn đang tắm, phải nhanh chóng rời khỏi đây. Cũng may sau một đêm giày vò, tôi không bị đột tử mà trái lại tinh thần còn hồi phục một cách thần kỳ. Tôi xin phép giáo sư nghỉ phép, rút quân về trường trước họ một bước, như con rùa rụt vào vỏ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao