Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

1 Kiếp trước ta chết rất đột ngột, rất qua loa. Còn có chút thê lương nữa. Con rắn hoa nhỏ cắn ta rất thường gặp trong tông môn, có độc nhẹ, người bình thường cùng lắm chỉ ngứa hai ngày, xui xẻo thế nào đến lượt ta thì lại liên tục mấy ngày trời không thấy khỏi. Xuống núi mua thuốc, không ngờ trong mấy năm ta tự nhốt mình, vật giá lại leo thang vùn vụt, ta chẳng mua nổi thứ gì. Cuối cùng vẫn là một người tốt bụng qua đường giúp ta trả tiền thuốc. Thế nhưng vết thương không những không tiêu sưng mà lại còn phát sốt, ta mơ mơ màng màng ngủ một giấc tỉnh dậy thì đã quay trở lại ngày nhặt được Úc Thanh Hòa. Vậy ra ta đã chết thật rồi à... Chẳng biết rốt cuộc là bị con rắn kia cắn chết, hay là bị thuốc của tay thương nhân vô lương tâm kia làm cho mất mạng nữa. Nhưng nghĩ mấy chuyện này cũng vô dụng, ông trời đã ban cho ta cơ hội làm lại từ đầu, lần này, ta nhất định phải đoạt lại tất cả những gì thuộc về mình! Đùa chút thôi, ta nào có cái gì đâu. Trên thế gian này chẳng có bất cứ thứ gì thuộc về ta cả. "Hầyy..." Sau khi cam chịu thở dài một hơi, ta cõng cái tên tiểu tử thối đang dở sống dở chết trên mặt đất lên. Xin lỗi nhé, vị tổ sư gia, hay vị Tiên tôn, Thần Phật phương nào đó đã hồi sinh ta. Tại hạ tài hèn học ít, chỉ muốn sống suôn sẻ thuận lợi cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay mà thôi. Bình tâm mà nói, ta và cái tên khốn khiếp thấy lợi quên nghĩa, thấy sắc quên bạn Úc Thanh Hòa này quả thực là có mối thâm thù huyết hải. Kiếp trước ta hoàn toàn không có điểm nào có lỗi với hắn, ta cứu mạng hắn, cho hắn ăn cho hắn mặc, còn dạy hắn tâm pháp, dẫn dắt hắn luyện công. Thiên phú của hắn cực cao, chưa được mấy năm đã vượt qua ta, ta cũng chẳng hề sinh lòng ghen tị mà giữ rịt lấy hắn, thậm chí còn chủ động tiến cử hắn cho những vị đại năng trong tông môn có tu vi cao hơn. Một người sư phụ như ta, có đốt đuốc cũng tìm không ra! Chẳng qua là trong mấy năm sớm tối chung đụng đó, ta đối với hắn có nảy sinh một chút ít tâm tư kiều diễm mà thôi. Không sai, bản thân ta giới tính nam, sở thích cũng là nam. Nhưng thế thì sao chứ! Ta vừa không rêu rao cho cả thiên hạ biết, cũng chẳng làm chuyện gì không nên làm với hắn, chẳng lẽ nghĩ trong đầu thôi cũng không được à? Huống hồ, sau này khi phát hiện hắn là trai thẳng, cái tâm tư muốn nuôi dưỡng dìu dắt này của ta cũng nhanh chóng bị dập tắt rồi. Chẳng biết qua đến tai hắn kiểu gì lại biến thành ta đòi sống đòi chết bám riết lấy hắn, thậm chí vì thế mà hại chết thanh mai nhỏ của hắn. Xùy, đào đâu ra thanh mai chứ, lúc hắn bị ta cõng về nhà thì đã qua cái tuổi đó từ lâu rồi. Ta biến thành kẻ giết người vi phạm luân thường đạo lý, thân bại danh liệt. Hắn lại trở thành đóa hoa cao lãnh bị sư phụ bức ép nhưng vẫn kiên cường bất khuất, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Cứ nghĩ đến mấy năm tháng sống tạm bợ đó là ta lại hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, động tác cõng hắn cũng chẳng còn dịu dàng gì nữa, nói chung là dọc đường đi cứ nửa lôi nửa kéo, ném hắn tới trước cửa vị sư phụ mới mà kiếp trước ta đã tìm cho hắn là coi như đại công cáo thành. "Đến xem đi đến xem đi, mầm non tốt với căn cốt tuyệt giai, thiên phú dị bẩm đây. Năm ngàn lượng vàng, xin cảm ơn đã ủng hộ." Huyền Tiêu chân nhân trả giá xuống còn ba ngàn rưỡi, chốt kèo. 2 Bán Úc Thanh Hòa xong rồi về nhà, cả người ta nhẹ nhõm hẳn. Động phủ của ta nằm trên một ngọn núi rất hẻo lánh của Thanh Ngọc tông, kéo theo đó là bản thân ta, ở Thanh Ngọc tông cũng chỉ có thể chiếm cứ một xó xỉnh mà thôi. Tuy ta lên núi tu hành từ nhỏ, nhưng Ngọc Tiêu chân nhân dẫn dắt ta vốn đã già cả lụ khụ, chẳng sống được bao lâu nữa. Sư phụ vừa qua đời, ngọn núi này của ta coi như triệt để sa sút, cho dù có Huyền Tiêu sư thúc chiếu cố, cộng thêm việc ta khắc khổ tu luyện, nhưng thực lực vẫn là không đủ nhìn. Cho nên lúc trước giữ Úc Thanh Hòa lại, ta ít nhiều cũng có chút tâm tư muốn chấn hưng môn phái, vang danh thiên hạ. Đáng tiếc về sau danh thì vang thật đấy, nhưng lại là ác danh, sư phụ ở dưới suối vàng chắc hẳn sẽ mắng chết ta mất. Có điều bây giờ mọi thứ vẫn còn kịp, chỉ cần đem đống đồ kia tiêu hủy đi... Ta hớt hải chạy về cái ổ nhỏ của mình, quen đường quen nẻo bước vào trong sân, kết quả lại bất ngờ phát hiện trong nhà có người. Làm ta giật cả mình, không ngờ lại còn là một khuôn mặt có chút quen mắt. "Sao ngài lại ở đây?" Không đúng nha, vào thời điểm này ở kiếp trước không phải y đang ở Thanh Ngọc tông sao? Đối phương không so đo sự thất lễ của ta, ngược lại còn xin lỗi ta. "Là tại hạ đường đột, đạo hữu chớ trách. Thấy hoa cỏ trong sân của đạo hữu rất tươi tốt, không tự chủ được liền muốn nhìn ngắm một chút." Văn hoa lễ độ, thái độ ôn hòa, nhưng lại duy trì một khoảng cách chừng mực, khiến người ta chỉ có thể đứng nhìn từ xa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao