Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Ta còn chưa kịp mở miệng, Hoắc Thiên Vân đã ném chiếc ấm tưới cây trong tay xuống rồi lao vọt tới. "Vị cô nương này, chê bai chỉ trích tướng mạo người khác là một việc rất bất lịch sự đấy." "Ta chỉ nói lời thật lòng mà thôi!" "Nếu muốn nói thật, vậy thì vóc dáng cô nương không cao bằng Thương Băng, dáng người cũng kém xa huynh ấy." "Ta là nữ hắn là nam, ta đương nhiên không cao bằng hắn!" "Vậy cô nương lấy tư cách gì để đòi so sánh với huynh ấy?" Có lẽ không ngờ Hoắc Thiên Vân lại bắt bẻ như vậy, ả ta lập tức tịt ngòi. Nhưng màn "combat" của Hoắc Thiên Vân vẫn đang tiếp tục. "Hơn nữa, nói thật thì, ta cảm thấy tóc của cô nương cũng không thẳng bằng Thương Băng, không đen bằng huynh ấy, đôi mắt tuy có vẻ to hơn một chút, nhưng ta vẫn thích dáng mắt của Thương Băng hơn, đúng rồi, màu sắc con ngươi của huynh ấy cũng đẹp hơn cô nương." "Đừng nói nữa đừng nói nữa, ngài cũng không cần phải gượng ép khen ngợi như vậy đâu..." Đến cả ta còn thấy ngượng ngùng, Dao Chu lại càng không cần phải bàn, nước mắt sắp lã chã rơi xuống đến nơi. Chiêu này kiếp trước rất hữu dụng với Úc Thanh Hòa, nhưng đối với Hoắc Thiên Vân thì căn bản chẳng có chút lực sát thương nào. "Chạy tới tận cửa nhà người ta gây sự cãi nhau, cãi không lại thì khóc lóc tỏ vẻ đáng thương. Cô nương như vậy là rất không tốt, ai bị cô nương quấn lấy đúng là xui xẻo tột độ." "Ta, ta..." Chắc là thấy cãi không lại Hoắc Thiên Vân, ả ta lại quay ngoắt sang nắn bóp quả hồng mềm là ta đây. "Ngươi thật không biết xấu hổ, đã bám riết lấy Hoắc thiếu chủ của Thái Hư tông rồi, vậy mà vẫn còn tiếp tục lôi kéo Thanh Hòa ca ca! Nếu ngươi còn không chịu thu tay lại, ta sẽ, ta sẽ..." "Cô nương định thế nào?" Ta lại thấy tò mò thật. "Ngươi chờ đó cho ta!" Ả ta dậm chân một cái rồi chạy biến đi, còn ta cũng rất nhanh đã phải trả giá cho chút lòng hiếu kỳ ấy. Ả ta đã phát tán nhật ký của Úc Thanh Hòa ra ngoài, mời mọi người cùng chung vui chiêm ngưỡng. Ta không tài nào lý giải nổi, bị chấn động tột độ. Ả ta khóc lóc tố cáo ta quyến rũ Úc Thanh Hòa, bởi vì trong nhật ký của hắn ngập tràn sự nhung nhớ và ái mộ dành cho ta, không những thế, hắn thậm chí còn có vài lần lén lút bám theo ta xuống núi, ngay đến cả chuyện ta giúp sư thúc mang theo quyển thoại bản nào hắn cũng ghi chép lại. Ta muốn chết quách cho rồi, thật sự đấy. Lẽ nào ngoài ta ra không còn ai ý thức được rằng việc đọc lén nhật ký của người khác là vô cùng vô đạo đức sao! Vẫn có đấy, Hoắc Thiên Vân cũng bị chấn động, nghe nói y đã trắng đêm chạy về Thái Hư tông, cấm không cho các đệ tử viết nhật ký nữa. Nhưng kiếp nạn của ta vẫn chưa kết thúc, Úc Thanh Hòa nhân lúc ta ở một mình đã tìm đến tận cửa, không ngừng xin lỗi, hoàn toàn mặc kệ ta có chấp nhận hay không. "Buông tha cho ta không được sao? Tránh xa ta ra một chút không được à? Ta là đàn ông mà!" Kiếp trước không phải ngươi thích phụ nữ sao? Ngươi tỉnh táo lại chút đi! "Ta biết chứ, ta đã sớm nhận rõ được trái tim mình rồi, ta không bận tâm đến giới tính, chỉ cần là người thì đều được cả!" Một trận ớn lạnh ác hàn ập tới. Trước đây sao lại không nhận ra nhỉ, thì ra hắn là một kẻ đáng ghét không biết chừng mực đến thế cơ đấy. "Thương Băng, cho ta một cơ hội đi, ta..." "Úc Thanh Hòa." Ta hô lớn một tiếng gọi tên hắn, sau đó ngay trong khoảnh khắc hắn mừng rỡ ngước mắt lên, một nắm đấm vung thẳng đến. "Nếu như kiếp trước chưa hiểu được sự uyển chuyển ẩn ý của ta, lần này ta sẽ nói thẳng luôn vậy." Cút xa ra một chút cho lão tử. Biểu cảm của hắn dưới những lời nói của ta dần trở nên kinh hoàng, bất lực. "Ta không biết sau này ngươi đã xảy ra chuyện gì, trải qua những gì, nhưng nếu có thể, kiếp này đừng đến phiền ta nữa, ta không có rảnh rỗi mà hát vở kịch lãng tử quay đầu với ngươi đâu." "Tại sao? Người rõ ràng, người rõ ràng thích ta cơ mà! Trước kia là ta không tốt, là do ta nhìn lầm Dao Chu, ta nhất định sẽ bắt ả ta bồi tội với người! Khó khăn lắm mới có thể làm lại từ đầu, lần này chúng ta ở bên nhau đi, được không?" "Không được, ta còn muốn sống thêm vài năm nữa." Để tránh lại bị hắn quấn lấy, ta chỉ đành mang theo Hoắc Thiên Vân bên mình mọi lúc mọi nơi, nhưng Úc Thanh Hòa thì không đến nữa, lão già chết tiệt Huyền Tiêu lại bắt đầu xách đồ tới cửa với bộ óc lú lẫn hồ đồ. "Đây là duyên phận đấy, nhớ năm xưa là con đã cứu nó, bây giờ Thanh Hòa lấy thân báo đáp, quả là một giai thoại đẹp." "Sư thúc! Người xem cho rõ ràng ngọn ngành đi, con bị hắn bám đuôi bị hắn quấy rối, con là nạn nhân đấy! Cái trò này của hắn tuyệt đối là vi phạm môn quy rồi đúng không!" "Đâu có, môn quy quy định là không được phép quấy rối nữ tu cơ mà." "Vậy con đáng đời chắc?" "Con là đàn ông, không sao đâu." "Con..." "Lại nói nữa, hai đứa kết thành đạo lữ, chẳng phải là sẽ không có chuyện gì sao? Đứa nhỏ Thanh Hòa này, chắc chắn là ngay từ năm đó đã nhất kiến chung tình với con, tâm tư nhỏ nhặt che giấu bao nhiêu năm mà ta cũng không nhìn ra, ha ha!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao