Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Hơn nữa thật ra ta cũng chẳng lớn hơn hắn là bao, chút khoảng cách này, chút trở ngại này, nếu như hắn không chê, núi đao biển lửa ta đều có thể vượt qua. Nhưng sau này ta mới nhận ra, sở dĩ quan hệ sư đồ bị người đời khinh bỉ, là bởi vì thân phận sư phụ đã chiếm hết tiện nghi, đồ đệ sẽ e ngại vai vế của bề trên mà không dám phản kháng, thậm chí có kẻ từ nhỏ đã bị sư phụ tiêm nhiễm xúi giục đi theo con đường đó, sa chân vào chốn lao tù mà vẫn chẳng hề hay biết. Tình cảm Úc Thanh Hòa dành cho ta, chẳng qua chỉ là ân cứu mạng cộng thêm tình nghĩa sư đồ, việc hắn từ chối lời mời gọi của người khác phần lớn cũng chỉ vì không muốn phải thay đổi môi trường sống mà thôi. Hắn ỷ lại ta, tôn kính ta, nhưng tuyệt đối không giống với tình yêu của ta. Hơn nữa hắn vẫn luôn rất được các nữ đệ tử trong tông môn hoan nghênh, mấy năm đầu mới vào cửa có lẽ vì xấu hổ nên trốn sau lưng ta không dám tiếp nhận. Nhưng nữ truy nam chỉ cách tầng vải sa, kiên trì lâu ngày kiểu gì cũng có cô nương lọt vào mắt xanh của hắn. Cô nương trong lời đồn đại biến thành thanh mai chí ái của hắn, chính là con gái của Triều Nguyên Đạo Quân - Dao Chu. Kẻ tên Triều Nguyên này, thực sự vô cùng chọc tức người khác. Ta cảm thấy gia giáo nhà bọn họ chắc chắn có vấn đề. Kẻ này là một gã mãng phu, hơn nữa lòng dạ cực kỳ hẹp hòi, có thù tất báo. Thất bại lớn nhất của gã là được sinh ra kèm với cái miệng, nếu gã là người câm thì đánh giá của thiên hạ về gã tuyệt đối sẽ cao hơn không ít. Khi sư phụ Ngọc Tiêu chân nhân còn tại thế đã nhìn gã không thuận mắt, thỉnh thoảng lại phải cãi nhau một trận. Thậm chí lúc sư phụ qua đời, gã còn buông lời ngông cuồng xấc xược ngay tại linh đường, khiến ta tức đến mức lao vào đánh nhau tay đôi với gã trước mặt bao người, liều cái mạng quèn này mới rạch được một đường trên mặt gã. Nếu không nhờ Huyền Tiêu che chở, có lẽ ta đã bị tên tiểu nhân đó trả thù từ lâu rồi. Kết quả là một tên như vậy, thế mà lại có một cô con gái nũng nịu kiều diễm. Hơn nữa con nối nghiệp cha, cả đời này luôn tận tâm tận lực chọc cho ta không vui. Lúc biết ả ta bày tỏ tình ý với Úc Thanh Hòa, ta cũng từng đắn đo và bất mãn, cho nên quay đầu liền nói với hắn chuyện ta cùng Sư tôn không đội trời chung với Triều Nguyên Đạo Quân. Miệng Úc Thanh Hòa thì vâng dạ, vẫn luôn giữ khoảng cách với Dao Chu. Nhưng thời gian lâu dần, nam tử có lạnh lùng đến mấy cũng không chống đỡ nổi sự dịu dàng mềm mỏng, cô nương nhỏ vừa nũng nịu vừa xinh xắn, lúc khóc hốc mắt đỏ hoe như con thỏ, hắn làm sao chịu đựng nổi, lâu dần ngược lại còn bắt đầu khuyên ta đừng tính toán so đo, người nhà họ chỉ là tính tình hơi thẳng thắn một chút thôi. Hắn có muốn tự nghe xem bản thân mình đang nói cái gì không, cỡ như Hoắc Thiên Vân kia mới được gọi là thẳng thắn, chạy tới linh đường nhục mạ người đã khuất thì chỉ xứng gọi là tiện nhân. Nhưng hết cách rồi, ta là một đấng nam nhi đại trượng phu, làm sao biết khóc lóc như con gái nhà người ta. Bắt đầu từ cái thuyết "Triều Nguyên vô tội" của hắn, tấm chân tình chưa từng được nói ra của ta liền tan thành mây khói. Hắn đã có cô nương mình thích, xu hướng tình dục rõ ràng như vậy, cớ sao ta phải tự chuốc lấy nhục nhã? Vì người yêu, hắn nhắm mắt làm ngơ trước việc Sư tôn bị sỉ nhục, với ta đã là mâu thuẫn bất đồng, ly tâm ly đức. Cây già chẳng thể trổ hoa, từ từ rồi cũng khôi phục lại vẻ bình lặng vốn có. Đem hắn phó thác cho Huyền Tiêu chân nhân, ta tự nhận đó là sự sắp xếp ổn thỏa nhất. Nhưng dường như cũng bắt đầu từ lúc đó, tình nghĩa sư đồ giữa hắn và ta dần phai nhạt. Bình thường ngẫu nhiên chạm mặt trong tông môn, lần nào bên cạnh hắn cũng có Dao Chu lẽo đẽo đi theo, ta thực sự chẳng còn chút nhã hứng nào để hàn huyên trò chuyện. Sau này thậm chí vào những dịp lễ tết tới thăm hỏi, Dao Chu cũng phải bám dính lấy đi cùng. Hắn bảo ta hãy bao dung rộng lượng, hắn dựa vào cái thá gì. Dù ta không thèm so đo với mấy cô nương nhỏ vô tội, nhưng tính tình ta cũng chẳng tốt đẹp đến mức để ả ta nhảy chồm chồm lên mặt. "Sau này ngươi không cần đến đây nữa." Ta chân thành nói với hắn, hắn lại làm như thể bản thân chịu đựng uất ức tày trời lắm vậy. "Sư phụ vì sao cứ luôn trút giận lên đầu Dao Chu? Chẳng qua chỉ là chuyện cũ năm xưa, hơn nữa người phạm lỗi cũng đâu phải là Dao Chu, nàng ấy vô tội mà." Ả ta vô tội, nên ta cũng đâu có tìm ả ta gây rắc rối. Ta không muốn gặp ả ta, ta liền có tội sao? Đúng là có tội thật. Có một lần Úc Thanh Hòa đột nhiên tới nhà, ta không có nhà, sau đó hắn đã đọc được nhật ký của ta. Xấu hổ muốn chết. Ánh mắt hắn nhìn ta tràn ngập sự khó tin, không thể hiểu nổi và đau tâm nhức óc, có lẽ còn mang theo một chút chán ghét về mặt sinh lý.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao