Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 38: Bị Lật Tẩy

Nguyễn Ngôn lủi thủi leo lên lầu. Cậu cúi gầm mặt, hệt như một đứa trẻ tiểu học phạm lỗi, vừa đi vừa xoắn xuýt ngón tay, đứng khép nép trước mặt Tưởng Thính Nam. “Chẳng phải nói là chuẩn bị đi ngủ sao?” Giọng Tưởng Thính Nam nghe có vẻ hơi lạnh lùng, “Mấy ngày nay em đã lừa anh bao nhiêu lần rồi?” Nguyễn Ngôn vùi đầu càng thấp hơn, trông chẳng khác nào một chú đà điểu đang rúc đầu vào cát. Tưởng Thính Nam không mắng thêm câu nào, chỉ cởi áo khoác ra choàng lên người cậu: “Có lạnh không? Hai ngày nay giảm nhiệt độ, em không biết à?” Nguyễn Ngôn khẽ bĩu môi. Bên trong phòng bao có người hút thuốc, Tưởng Thính Nam sợ Nguyễn Ngôn không thích mùi đó nên không để cậu vào, chỉ dẫn cậu ra ghế sofa ngoài sảnh chờ, bảo cậu ngồi đó đợi mình một chút. “Mười phút thôi, chúng ta sẽ về nhà.” Hàn Thu ngoan ngoãn ngồi cạnh cậu, đợi Tưởng Thính Nam đi khỏi mới nhỏ giọng hỏi: “Không sao chứ? Hai người về nhà sẽ không cãi nhau đấy chứ?” Nguyễn Ngôn nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. “Anh ấy không thèm cãi nhau với tớ đâu.” Mà sẽ trực tiếp dùng "thiết quân luật" luôn. Hàn Thu gãi gãi đầu: “Vậy... hay là tớ về trước nhé?” Chứ không lát nữa hai người có đánh nhau thật, cậu ta cũng chẳng biết nên giúp ai gọi cấp cứu 115. “Muộn rồi, để tớ với Tưởng Thính Nam đưa cậu về.” Hàn Thu vội vàng lắc đầu: “Gần trường thế này, tớ đi bộ loáng cái là tới nơi rồi. Tớ đi đây nhé, hai người bảo trọng, đừng có cãi nhau, cũng đừng có động chân động tay đấy!” Nguyễn Ngôn vẫy vẫy tay: “Được rồi, đi đường cẩn thận nhé.” Tưởng Thính Nam rất đúng giờ, thậm chí chưa đầy mười phút anh đã bước ra: “Chờ sốt ruột rồi à?” Nguyễn Ngôn ngoan ngoãn lắc đầu. Tưởng Thính Nam quay lưng về phía cậu rồi hơi khụy gối xuống: “Lên đi bảo bối.” Nguyễn Ngôn hơi ngượng: “Đông người lắm.” “Lên đi.” Tưởng Thính Nam nhíu mày, “Chân không đau nữa à?” Nguyễn Ngôn ngẫm nghĩ một hồi, thấy tốt nhất là không nên bướng bỉnh với anh lúc này, bằng không về nhà kết cục sẽ còn thảm hơn. Cậu ngoan ngoãn sáp lại gần, bò lên lưng Tưởng Thính Nam, hai tay ôm chặt lấy cổ anh. Lúc này cậu mới chú ý thấy trên tay anh còn xách một cái túi: “Anh cầm gì thế?” “Gói cho em hai hộp thức ăn, tối nay chắc là không ăn uống tử tế gì đúng không?” Nguyễn Ngôn lập tức dán mặt vào má Tưởng Thính Nam hôn chùn chụt mấy cái: “Ông xã ơi, sao anh lại tốt thế không biết?” Tưởng Thính Nam hừ lạnh một tiếng: “Bớt nịnh hót đi. Tốt nhất là bây giờ em nên nghĩ xem lát nữa phải giải thích với anh thế nào.” Hu hu hu, hung dữ quá đi mất. Sau khi về đến nhà, Tưởng Thính Nam hâm nóng lại đồ ăn, giám sát Nguyễn Ngôn ăn hết nửa bát cơm rồi mới bế người đi tắm rửa. Mấy ngón chân hôm qua mới chỉ hơi đỏ thì hôm nay đã sưng vù cả lên. Tưởng Thính Nam nhìn mà bốc hỏa trong lòng. Anh sa sầm mặt không nói lời nào, đi bưng một chậu nước ấm ra để Nguyễn Ngôn ngâm chân. Nguyễn Ngôn ngồi trên sofa, nhìn Tưởng Thính Nam đang ngồi xổm dưới đất xoa chân cho mình, tim đập thình thịch vì lo lắng. Cậu liếm môi, thử mở lời: “Cái đó, ông xã à...” Tưởng Thính Nam lạnh lùng ngắt lời: “Em tốt nhất là nên nghĩ cho kỹ, rồi khai báo rành mạch từ đầu đến cuối cho anh.” Ý định định bịa ra một lời nói dối vừa mới nhen nhóm trong đầu Nguyễn Ngôn đã bị dập tắt ngay lập tức. Dù sao kết hôn bao nhiêu năm nay, những lần cậu nói dối Tưởng Thính Nam chưa lần nào không bị lật tẩy, mà kết cục lần nào cũng thê thảm vô cùng. Cậu ủ rũ cúi đầu, thành thật khai báo hết mọi chuyện. Mới đầu nghe Nguyễn Ngôn kể chuyện đi làm thêm, cơn giận của Tưởng Thính Nam đã bắt đầu bốc lên ngùn ngụt, đến khi nghe cậu còn theo gã giám đốc đi uống rượu, anh lập tức đứng phắt dậy, mặt xanh mét, chỉ muốn tóm ngay Nguyễn Ngôn ấn xuống giường mà "dạy dỗ". Nguyễn Ngôn "oái" một tiếng, suýt chút nữa đá đổ chậu nước rửa chân, theo phản xạ có điều kiện liền đưa tay ra sau che mông: “Em... em chỉ uống có hai ly thôi, không có uống nhiều, cũng chỉ ngồi đó cùng lắm hai mươi phút là ra rồi.” “Chuyện có phải là ở việc uống rượu hay không?” Tưởng Thính Nam nghiến răng, “Ai cho phép em đi làm thuê? Anh đã chẳng nói với em bao nhiêu lần rồi sao, anh sẽ kiếm tiền, em không cần phải lo mấy việc đó! Em... vậy mà em còn tới trung tâm thương mại đứng suốt cả ngày...” Nói đến cuối, giọng Tưởng Thính Nam đã hơi run run. Anh chợt thấy hối hận. Lẽ ra lúc đó anh nên kiên quyết hơn một chút, không nên thừa nhận rằng mình vẫn nhớ những chuyện về Nguyễn Ngôn. Nếu Ngôn Ngôn không đi theo anh, cậu đã không phải chịu nhiều khổ cực như vậy. “Không phải đâu mà, em không mệt, thực sự không mệt chút nào.” Nguyễn Ngôn vội vàng dỗ dành, “Em coi như đi chơi thôi mà, anh biết em ham chơi thế nào rồi đấy, nhân tiện kiếm thêm chút tiền tiêu vặt thôi.” Tưởng Thính Nam hít một hơi thật sâu, cố hết sức để kiềm chế cảm xúc. Anh không nói gì thêm, ngồi xuống lau khô chân cho Nguyễn Ngôn rồi xoay người đi đổ nước. Nguyễn Ngôn vội vàng xỏ dép lê, lạch bạch chạy theo sau. “Ông xã, ông xã ơi.” “Ông xã, anh không được làm thế đâu, chiến tranh lạnh là gây tổn thương tình cảm nhất đấy.” Cái miệng nhỏ của Nguyễn Ngôn bắt đầu liến thoắng, “Trong quan hệ hôn nhân, điều quan trọng nhất chính là sự giao tiếp cơ mà.” Tưởng Thính Nam vẫn ngó lơ cậu. Nguyễn Ngôn dẩu môi: "Anh đừng có ngó lơ em mà, anh làm thế còn chẳng bằng tấu cho em một trận còn hơn." "Đây là chính em nói đấy nhé." "Hả????" Một trận trời đất quay cuồng, Nguyễn Ngôn bị nhấc bổng lên rồi ném xuống giường. Cậu tức tối nắm chặt nắm đấm nện thình thịch xuống nệm. Chậc! Lại trúng kế rồi. Cái câu đó nói thế nào nhỉ? "Thương trường như chiến trường", quả nhiên không sai chút nào. Cảm nhận được Tưởng Thính Nam đang cởi quần mình, Nguyễn Ngôn "oa oa" vùi đầu xuống gối xin tha, miệng mồm liến thoắng như đang đọc vè: "Ông xã ơi, anh đánh em cũng không sao, dù sao em cũng là vợ anh, anh muốn đánh thế nào cũng được. Nhưng mà anh phải nhớ kỹ, đây là mông chứ không phải cục đá, đánh mạnh là nát đấy hu hu hu... Á!!!" Tưởng Thính Nam vừa bực vừa buồn cười vỗ nhẹ một cái, căn bản chẳng dùng chút lực nào, thế mà Nguyễn Ngôn đã bắt đầu gào toáng lên. "Dậy đi." Tưởng Thính Nam lại vỗ vỗ cậu, "Để anh xem chân em có bị trầy da không, rồi bôi thuốc thêm lần nữa." Anh đánh Nguyễn Ngôn làm gì chứ? Là do anh không kiếm được tiền, khiến bà xã phải ra ngoài làm thuê, là anh vô năng. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Nguyễn Ngôn có thể phải đi phát tờ rơi, phải cười nói cung kính với người khác, Tưởng Thính Nam liền cảm thấy tim mình như bị dao cắt. Thấy Tưởng Thính Nam đứng dậy, Nguyễn Ngôn vội túm chặt quần, nghi ngờ quay đầu lại nhìn anh, sợ đây lại là một "kịch bản" mới của Tưởng Thính Nam. Nhưng anh thực sự chỉ mang thuốc mỡ quay lại, nhẹ nhàng bôi lên chân cậu. Sợ thuốc bị quẹt mất, anh còn để chân Nguyễn Ngôn gác lên đùi mình kê cho cao. Nguyễn Ngôn chớp chớp mắt, nhỏ giọng hỏi: "Anh hết giận rồi hả ông xã?" Làm sao mà không giận cho được? Giận Nguyễn Ngôn không biết chăm sóc bản thân, để mình ra nông nỗi này. Nhưng Tưởng Thính Nam lại nghĩ, chăm sóc Nguyễn Ngôn rõ ràng là trách nhiệm của mình, nói đi cũng phải nói lại, vẫn là do anh chưa làm tốt. Tưởng Thính Nam càng nghĩ càng giận chính mình nhiều hơn. Anh kéo Nguyễn Ngôn vào lòng, trầm giọng nói: "Lần cuối cùng đấy nhé bảo bối. Nếu có lần sau, em khỏi cần đi học đại học gì hết, cứ ngoan ngoãn để anh nhốt ở trong nhà đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao