Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

1 Lâm Tầm Triệt sắp kết hôn với Chu Miên rồi. Nhóm chat cấp ba bùng nổ. Tôi cắn một miếng táo: "Mới tốt nghiệp đã cưới rồi à." Thế thì phải đi tiền mừng rồi. Điều này khiến gia đình vốn chẳng giàu có gì lại càng thêm rét mướt vì sương gió. Tôi gọi điện cho Giang Li. "Alo?" "Nói." … "Vụ Lâm Tầm Triệt kết hôn cậu biết chưa?" "Tôi làm phù rể." Tôi sắp khóc thành tiếng: "Thế có phải là cậu không cần đi tiền mừng không?" "Đúng." Có lẽ nghe thấy tiếng nức nở của tôi, giọng cậu ấy trở nên mất kiên nhẫn. "Trình Trà, đừng bảo với tôi là cậu vẫn còn thương nhớ Lâm Tầm Triệt đấy nhé." "Hả... hả?" Tôi ngớ người. "Người ta sắp kết hôn rồi, cậu bớt thất đức đi!" Giọng Giang Li đầy vẻ bực dọc, trong điện thoại còn truyền đến tiếng nước chảy trong phòng tắm, tí tách tí tách. Tôi đang định nói thì đầu bên kia cúp máy cái rụp. Tôi nắm chặt nắm đấm, nhe răng trợn mắt với cái điện thoại. Sau đó tiếp tục gọi lại. "Làm gì?" Tiếng nước ngừng rồi? Sao giọng vẫn cáu kỉnh thế nhỉ? "Cho tớ vay năm trăm, tớ đi tiền mừng." … Quả nhiên, cậu ấy càng cáu hơn. 2 Nhắc đến mới nhớ, tôi từng thầm thương trộm nhớ Lâm Tầm Triệt. Hồi cấp hai cậu ta chuyển đến trường số 1, vừa khéo ngồi ngay cạnh Giang Li. Hai đại soái ca ngồi cùng một chỗ. Ngày nào cũng có vô số thư tình. Màu hồng phấn thơm nức, tình chân ý thiết. Đừng hỏi, hỏi thì chính là tôi cũng từng viết. Có điều là viết cho Lâm Tầm Triệt. Kết quả là Giang Li tiện tay vứt đi hộ luôn. Tôi... cảm ơn cậu nhiều nha. Thế là tôi dùng chiến thuật đường vòng. Lúc tan học về nhà, tôi bỏ vốn liếng mua cho Giang Li một cây kem Qiaolezi. Cậu ấy ngờ vực nhìn tôi: "Làm gì đấy?" Tôi cười nịnh nọt: "Hì hì, xây dựng tình làng nghĩa xóm ấy mà." "Nói đi, có việc gì cầu xin tôi?" Tôi chu môi, cố tình tỏ vẻ e thẹn đá đá chân. "Cái đó... bạn cùng bàn của cậu hình như cũng khá đẹp trai nhỉ?" Cậu ấy mỉm cười: "Mắt cậu rớt rồi à? Không biết tự mình nhìn sao?" Đẹp trai thế kia sao lại mọc cái miệng làm gì nhỉ? Cậu ấy không cần thì cho tôi đi. Hàng lỗi, bán rẻ. Tôi tiếp tục tỏ vẻ thẹn thùng, kiễng chân, ghé môi sát tai cậu ấy. Ngượng ngùng nói: "Tớ thích Lâm Tầm Triệt, cậu đừng có nói với cậu ấy nhé." Nói xong liền e thẹn chạy biến. Bạn biết thằn lằn chạy thế nào không? Cái dáng vẻ e thẹn của tôi y hệt con đấy. Để rồi xem, ngày mai Lâm Tầm Triệt sẽ biết ngay thôi. Theo kinh nghiệm của tôi, Giang Li chắc chắn sẽ nói với Lâm Tầm Triệt. Dù sao cô bạn thân hồi tiểu học của tôi cũng ngay ngày hôm sau đã đi mách lẻo với lớp trưởng rồi. Ấy vậy mà. Tôi đợi một ngày. Hai ngày. Ba ngày. Mãi cho đến hôm nay Lâm Tầm Triệt kết hôn. Giang Li vẫn chưa nói. Đúng chuẩn "kín như bưng". 3 Hôn lễ. Tôi khoan thai đến muộn. Nghi thức đã gần kết thúc. Cô bạn thân Hứa Giai hỏi tôi: "Sao giờ mày mới tới? Với cả, tóc tai mày sao thành ra thế này?" Tôi hất tóc, trong sự tiêu sái mang theo vài phần coi nhẹ sống chết: "Tao đi công xã Thạch Ngật Tiết tìm Hồ Đức Lộc làm cho cái đầu thời thượng này đấy." Chém gió đấy. Tôi ra tiệm cắt tóc ven đường, vốn định cắt cái mái thôi. Thợ cắt tóc nhân lúc tôi ngủ gật xẻo luôn mái tóc dài của tôi. Thế nên giờ mới đội cái đầu tổ gà này đến đây. Giang Li mặc âu phục bước tới. Xoa đầu tôi, nói với Hứa Giai: "Em gái cậu lớn tướng thế này rồi cơ à?" Tôi hất tay cậu ấy ra, bực bội nói: "Em gái cậu ấy." Giang Li chậc một tiếng: "Ai cắt cho cậu cái đầu này vậy? Để tôi đi tìm hắn." Sự hoảng hốt trong giọng nói không hề giả trân chút nào. "Thôi bỏ đi, đền cho tớ năm trăm tệ rồi, lát nữa chuyển khoản cho cậu." Nhắc đến mới thấy, tốt nghiệp xong nghèo kiết xác. Đến cả cái bao lì xì đựng tiền mừng cũng là chôm từ chỗ Giang Li. Hứa Giai sáp lại gần, đưa cho tôi xem đoạn video Lâm Tầm Triệt hôn cô dâu lúc nãy. Tôi vừa chén tôm vừa xem. Lâm Tầm Triệt đẹp trai quá. Chu Miên xinh thật đấy. Kẻ hèn này xin được xem lại hai lần. 4 Nửa đêm. Hôn lễ kết thúc xong tôi liền cùng Hứa Giai đi uống rượu. Ăn mừng hai mươi mốt năm độc thân của tôi. Còn một bí mật tôi chưa nói cho họ biết. Hôm nay tôi đạp xe đạp công cộng, ngã sấp mặt trước mặt một thầy bói mù. Ông ta bảo tướng mạo tôi không có số đào hoa, ít nhất phải ba mươi tuổi mới tìm được bạn trai, nếu muốn đổi vận thì có thể chọn đi đổi kiểu tóc, như thế mới mong đường tình duyên có chút khởi sắc. Ba mươi tuổi, lúc đó thành phú bà rồi. Thế thì chả có bạn trai à? Nhưng tôi sợ, nên mới đi cắt tóc. Sau đó nghĩ lại, làm quái gì có thần côn nào ngồi xem bói trước cửa tiệm cắt tóc chứ? Tôi lảo đảo đi đến trước cửa nhà Giang Li. Rầm rầm rầm. Bên trong truyền ra tiếng động. Giang Li mở cửa: "Trình Trà? Muộn thế này cậu tới làm gì?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao