Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi ho khan vài tiếng. Rượu này nặng thật. Lúc này tôi mới nhận ra tửu lượng của mình quả thực không ổn lắm. Nhưng vẫn mạnh miệng như vịt chết: "Cậu yêu bao giờ chưa mà đòi dạy tớ?" Chưa nghe cậu ấy kể bao giờ. "Rồi." Tôi ngẩn người. "Mấy người rồi?" "Cái này phải xem tính thế nào." "Hả?" "Theo tôi thấy, nắm tay rồi, ôm rồi, hôn rồi, đều được tính là đã yêu." Cậu ấy nhìn tôi thật sâu. Nắm tay rồi, chúng tôi không chỉ một lần. Ôm rồi, là lần cậu ấy gọi tôi là Scarlett Johansson. Hôn rồi, chắc là lần tôi say rượu cố tình hôn cậu ấy. Mát lạnh, mềm mại. "Vậy, có mấy người?" Tôi ngậm cười, nghiêng người về phía trước, khoảng cách với cậu ấy chỉ còn vài centimet. Giang Li khàn giọng: "Vậy thì chỉ có một." Cậu ấy từ từ cúi người xuống, tôi gần như có thể nhìn thấy những sợi lông tơ nhỏ xíu trên mặt cậu ấy. Tôi né tránh đôi môi cậu ấy. "Ây da, sắp mười hai giờ rồi, chúc mừng năm mới, tớ đi ngủ đây." Nói rồi định chuồn. Chỉ nghe phía sau cười trầm thấp: "Vờn tôi à?" Trong chớp mắt, cổ tay tôi bị người ta nắm lấy. Chỉ khẽ kéo một cái, tôi bị kéo đến cạnh bàn, Giang Li siết eo tôi, bế thốc tôi ngồi lên bàn, động tác liền mạch lưu loát. Hơi thở của cậu ấy vương mùi rượu. "Trình Trà, vẫn còn đang câu đấy à?" Tôi nhàn nhã gác tay lên vai cậu ấy. "Cậu nói gì thế? Tớ nghe không hiểu lắm." "Nụ hôn đầu, còn nhớ không?" Tôi cười lắc đầu. Tiếng chuông nửa đêm vang lên. Năm mới đã đến. Cùng với tiếng pháo hoa nổ đùng đoàng. Tiếng nỉ non của Giang Li như một bong bóng mộng ảo. Khẽ vỡ òa bên tai tôi: "Vậy để tôi giúp cậu ôn lại nhé." Đôi môi phủ xuống. Tôi nhiệt tình đáp lại. 26 Suy cho cùng. Cậu ấy hiểu mưu đồ bất chính của tôi. Tôi hiểu sự giả vờ rụt rè của cậu ấy. Tôi lén lút quyến rũ, cậu ấy lặng lẽ phối hợp. Chúng tôi đều trong lòng tự hiểu. Còn nữa, sức eo và bụng của Giang Li. Không uổng công tập luyện. (Hết chính văn) [Ngoại truyện 1] Ngày Tết. Tôi bị ép mang cua lông sang nhà Giang Li. Thôi được rồi, cũng không bị ép lắm. Vừa vào huyền quan, chú Giang và dì Giang vẫn đang bận rộn trong bếp. Giang Li giúp tôi đỡ lấy cái đĩa, thuận tiện hôn tôi một cái. "Tối nay sắp xếp thế nào?" Tôi nhướng mày. "Xem Gala Xuân Vãn." "Còn gì nữa?" Tôi nghiêng đầu hỏi cậu ấy. Cậu ấy ôm tôi: "Tối ra ngoài đi dạo?" "Hẹn hò hả?" "Được." Chuyện chúng tôi yêu nhau vẫn chưa nói cho bố mẹ biết. Cái cần chính là cảm giác kích thích khi lén lút yêu đương ngay dưới mắt phụ huynh. Ăn xong cơm tất niên. Tôi vẫn đang ở trong phòng chat với Giang Li. Mẹ tôi gọi vọng từ bên ngoài: "Trà Trà, mẹ với bố con đi đánh bài đây." "Vâng ạ!" Sau đó nhanh chóng nhắn tin cho Giang Li. Mạnh dạn đá chân lành của người què: [Qua được rồi, bố mẹ tớ không có nhà nha.] Giang Li: [Tuân lệnh.] Tôi hét lên một tiếng, chạy ra ngoài cửa đón cậu ấy. Vào cửa xong, tôi quàng cổ cậu ấy hôn tới tấp. Lúc đang say sưa, tôi nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ. Bố mẹ tôi, những người đáng lẽ phải đang đi đánh bài. Đang đứng ngay phòng khách. Theo bản năng, tôi đạp Giang Li văng xa một mét. Cứ như thể cậu ấy là thú dữ vậy. Bố mẹ tôi kinh ngạc đến mức đi đứng cùng tay cùng chân. Mãi đến khi mẹ tôi gọi điện cho dì Giang: "Thông gia ơi..." Chuyện tình yêu của chúng tôi, hoàn toàn bị bại lộ. [Ngoại truyện 2: Góc nhìn nam chính] Trình Trà dạo này, hơi lạ. Hôm đó cô ấy say rượu, đến nhà tôi. Phản ứng đầu tiên của tôi là hơi giận, lúc đó đã là ba giờ sáng. Uống rượu rồi đi về một mình, quá nguy hiểm. Ngày mai phải mở cho cô ấy xem mấy cái tin tức xã hội mới được. Nhưng cô ấy lại hôn tôi. Tôi gần như cứng đờ tại chỗ. Thậm chí còn vì quá kinh ngạc mà tay không giữ vững, cô ấy suýt thì ngã xuống đất. Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó. Cô ấy rất nhanh đã ôm lấy cổ tôi. Sự tỉnh táo trong ánh mắt cô ấy lúc nãy không lừa được người. Hơn nữa, người say rượu có ai tiếc mạng như vậy không? Nụ hôn này như bật mở cái công tắc đã hỏng hóc bao năm của tôi. Thời gian đó, tôi thường xuyên mơ thấy cô ấy. Đàn ông đều có tính xấu. Toàn nghĩ đến mấy chuyện linh tinh đó. Lúc nhà cô ấy bị ngập, tôi phải tăng ca mấy ngày liền mới bắt được một cơ hội ngủ. Lại mơ thấy cô ấy. Còn làm chút chuyện quá đáng. Cho nên dù là cô ấy cắt ngang giấc mơ của tôi, tôi cũng có chút khó chịu. Nhưng cô ấy bảo đến chỗ tôi ở. Phản ứng đầu tiên là, chủ nợ tìm tới cửa rồi. Lúc giúp cô ấy thu dọn quần áo, mấy bộ đồ lót được đặt trong túi chân không. Tôi thở dài, cố gắng nhắm mắt nhét chúng vào giữa tủ quần áo. Cô ấy đang tắm. Để tránh suy nghĩ lung tung, tôi dứt khoát đi ngủ luôn. Nhưng cái đồ không sợ chết này cứ lại gần tôi. Đàn ông quả thực không phải thứ tốt đẹp gì. Tôi dứt khoát mượn cớ đang mơ, ôm cô ấy một cái. Còn vụng về tìm một cái cớ. Scarlett Johansson. Làm gì có ai nói mớ mà còn đọc đầy đủ họ tên người ta chứ. May mà cô ấy là đồ ngốc. Gần đây, Trình Trà quá thân mật với tôi. Kể từ sau vụ bức thư tố cáo hồi cấp ba, cô ấy cứ cố ý vô tình giữ khoảng cách với tôi. Thực ra tôi đều nhận ra. Vốn định đợi cô ấy bình tĩnh lại thì sẽ ngả bài với cô ấy. Nhưng qua mấy ngày người này vẫn cứ kể cho tôi nghe mấy bí mật của cô ấy. Chân thành đến mức tôi tưởng phán đoán của mình bị sai. Tôi thừa nhận tôi có chút do dự. Nếu nói ra rồi, cô ấy tránh mặt tôi thì làm thế nào? Trước đây cô ấy vốn chơi khá thân với bạn cùng bàn, nhưng có lần cậu bạn cùng bàn tỏ tình với cô ấy xong, cô ấy lập tức trốn biệt tăm. Phiền thật (ý tôi là mấy cái bí mật của cô ấy). Cho nên mãi đến tận bây giờ, chúng tôi vẫn không có tiến triển gì. Hôm đó cô ấy bảo tôi lấy mác áo cho cô ấy. Không biết tại sao. Sự xao động bao ngày qua bỗng nhiên bình tĩnh lại. Tôi cũng không phải là kẻ không hiểu gì. Chuyện nam nữ ấy mà, cũng chỉ có thế. Nhưng Trình Trà thì khác. Hồi trước tiết mục biểu diễn lễ kỷ niệm trường của cô ấy là ngực đập đá tảng đấy. Nếu là trước đây, cô ấy chắc chắn sẽ trực tiếp cởi áo khoác ra, tự mình giật mác. Tôi cười. Dường như cảm nhận được cô ấy có ý muốn ngầm quyến rũ tôi. Vốn dĩ chỉ là phỏng đoán. Sau đó cô ấy lại động tay động chân vào bình nóng lạnh. Lúc vào phòng tắm cô ấy chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Trước đây khi mua được quần áo đẹp, cô ấy sẽ gửi ảnh cho tôi, hỏi tôi có "cháy" không. Hôm đó mới là tự mình cảm nhận được —— Thực sự rất "mlem". Tôi sửa rất nhanh là xong. Nhưng tôi đã ở lì trong phòng tắm tận năm phút để suy ngẫm về sự bất thường gần đây của cô ấy. Chẳng nghĩ ra được nguyên cớ gì. Ngược lại còn nghĩ, nếu có thể bên nhau thì sẽ may mắn biết bao. Nhưng cô ấy vẫn không từ chối trai đẹp. Khó nhằn thật đấy. Mấy ngày sắp sang năm mới, tâm tư của cô ấy cũng chẳng thèm che giấu nữa. Tôi lấy rượu Vodka ra. Đúng là để trợ hứng. Không có rượu, rất khó để mặt dày. May mà, cầu được ước thấy. (Hết)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao