Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

21 Tôi từng thích Giang Li. Không một ai biết, Giang Li cũng không biết. Từ nhỏ đến lớn, chuyện gì tôi cũng nói với Giang Li. Vì tôi ở đối diện nhà cậu ấy, bố mẹ chúng tôi hồi đó bận công việc, sau khi tan học mẫu giáo chỉ có tôi và Giang Li nương tựa vào nhau. Hồi tiểu học tôi từng thích rất nhiều rất nhiều người. Lớp trưởng, ủy viên học tập, ủy viên thể dục, đều thích hết một lượt. Hồi nhỏ không hiểu thích là gì, chỉ thấy bọn họ rất oai phong, nên cứ thích ai là tôi lại kể cho Giang Li nghe một lần. Giang Li đeo cặp sách nhỏ, hỏi tôi: "Trình Trà, ngày nào cậu cũng thích một người khác nhau, không thấy mệt à?" Hồi đó giọng cậu ấy còn non nớt, nghe như tiếng trẻ con làm nũng. Không mệt. Vì tôi chỉ thích ngoài miệng thôi. Mãi đến khi tôi bắt đầu viết thư tình cho Lâm Tầm Triệt, cậu ấy mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Cậu ấy bắt đầu không muốn nói chuyện với tôi. Thậm chí có mấy lần tôi sang phòng cậu ấy, cậu ấy cũng chỉ bảo tôi: "Trình Trà, tớ mệt lắm rồi, không muốn nghe cậu nói thích ai nữa đâu." Tình yêu của tôi nảy nở muộn, mãi đến năm lớp mười một tôi mới phát hiện mình có một chút chút thích Giang Li. Hay nói đúng hơn, là hơn chữ nhiều một chút. Nhưng Quý Nguyệt đã xuất hiện. Tin đồn về cô ấy và Giang Li lan truyền khắp nơi. "Cái cậu Quý Nguyệt đó cặp kè với Giang Li rồi, mày biết chưa?" "Hôm đó hai người họ cùng trực nhật bị nhốt trong phòng dụng cụ thể dục đấy." "Nghe nói họ thường xuyên đến thư viện tự học." Sự ghen tị của tôi như nước sôi sục, chực trào ra ngoài. Cho nên tôi đã làm một việc khiến bản thân day dứt nhất. Vào một lần bọn họ lại cùng nhau trực nhật, tôi đã tố cáo họ với phòng giáo vụ. Tố cáo bọn họ yêu sớm. Nặc danh. Rất hèn. Nhưng Giang Li nhìn thấy bức thư tố cáo đó rồi. Phong thư màu hồng, thơm phức, là cái phong bì mua thừa lúc viết thư tình cho Lâm Tầm Triệt. Chữ viết bằng tay trái. Quý Nguyệt bị thầy cô mắng phát khóc. Còn Giang Li thì không cảm xúc đứng một bên. Lúc Quý Nguyệt khóc. Sự tội lỗi trong lòng tôi bỗng chốc dâng trào như thủy triều. Lúc đó tôi bám vào cửa sổ xem màn kịch này. Giang Li quay đầu lại, ánh mắt chạm nhau. Đôi mắt cậu ấy thản nhiên đến thế. Nếu lúc đầu là tội lỗi. Thì về sau phần nhiều là không chốn dung thân. Tôi cuối cùng lại trở thành loại người bản thân ghét nhất. Mách lẻo. Việc làm đáng khinh nhất thời đi học. Thời gian đó tôi cứ tránh mặt Giang Li, mỗi lần nhìn thấy đôi mắt đen láy đó, chân tôi lại hơi mềm nhũn. Chột dạ. Dạo đó tôi nhét rất nhiều sô cô la nhập khẩu bố mẹ mua vào ngăn bàn Quý Nguyệt. Có một lần bị Giang Li bắt gặp. "Cậu đang làm gì đấy?" Mặt tôi đỏ bừng trong nháy mắt. "Không... không làm gì cả." Giang Li bước lại gần tôi: "Tay." Tôi cam chịu xòe tay ra, để lộ thanh sô cô la trong lòng bàn tay. Cậu ấy dùng tay đỡ mu bàn tay tôi, tay kia bẻ từng ngón tay tôi ra. Lấy thanh sô cô la bị nắm chặt ra. Giang Li nhìn tôi một cái, chậm rãi bóc vỏ sô cô la. Tiếng giấy bạc bị xé nghe thật chói tai. Sô cô la bị cậu ấy bỏ vào miệng. Cậu ấy thong thả nói: "Cũng ngọt phết." Giang Li quá đỗi thản nhiên, câu nói này lọt vào tai đứa đang chột dạ là tôi tự động biến thành "Tớ tha thứ cho cậu rồi." Chắc là cậu ấy biết. Bức thư tố cáo đó là do tôi viết. Lúc đó tôi thực sự xấu hổ vô cùng. Điều này khiến tôi đến cả lời tỏ tình cũng ngượng ngùng không dám nói ra. Bởi vì tôi, hình như là một người không tốt lắm. Tôi có một cuốn nhật ký. Trong đó viết rất nhiều rất nhiều chữ. Nhưng câu được viết nhiều nhất, có lẽ là —— Tớ thực sự rất thích rất thích Giang Li. Muốn nói cho cậu ấy biết. Lại sợ nói cho cậu ấy biết. Năm đó. Tôi mới biết rõ ràng rằng. Yêu thầm, là lời thề khó thốt nên lời. Giống như cuốn nhật ký bị tôi chôn dưới gốc cây hòe tây. Phủ đầy bụi bặm. 22 Mãi cho đến trước khi tốt nghiệp. Hứa Giai làm người quản lý người mẫu. Mà Quý Nguyệt cũng đưa đẩy thế nào lại trở thành người mẫu. Lúc tôi đi tìm Hứa Giai, show diễn của Quý Nguyệt vừa mới kết thúc. Đã lâu không gặp, tuy hồi cấp ba tôi và cô ấy quan hệ bình thường. Nhưng khi cô ấy nhìn thấy tôi vẫn vô cùng nhiệt tình. Câu đầu tiên chính là: "Cậu và Giang Li giờ thế nào rồi?" Tôi ngẩn người: "Thì vẫn thế thôi." Chúng tôi tuy học đại học cùng một thành phố, nhưng không cùng trường. Cũng chẳng thể như các cặp đôi ngày nào cũng nhắn tin, chỉ có lúc về quê ăn tết, hai người mới cùng nhau xem Gala Xuân Vãn. Quý Nguyệt ồ lên một tiếng: "Tớ còn tưởng hai người sẽ đến với nhau cơ." "Sao cậu lại nói thế?" Cô ấy cười hỏi tôi: "Trước kia cậu tố cáo tớ với cậu ấy yêu sớm, chẳng phải vì cậu thích cậu ấy sao?" Ký ức chết tiệt đột nhiên tấn công tôi. Tôi mím chặt môi, vẻ mặt không thể tin nổi. "Cậu biết hết à?" "Cậu nhét sô cô la cho tớ cả tháng trời, muốn tớ chậm tiêu đến thế cũng khó đấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao