Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi rảo bước đi đến bên cạnh người nọ, lại gần còn nghe thấy tiếng huýt sáo khoái chí của hắn. Tôi nở nụ cười giả tạo, đặt tay lên vai hắn: "Lâu rồi không gặp nhỉ..." "Đại sư." Tôi gần như nghiến răng nghiến lợi thốt ra hai chữ này. Thân hình người nọ cứng đờ. Giây tiếp theo hắn cười gượng gạo chào tôi: "Chào cô Trình, kiểu tóc của cô Trình... đẹp thật đấy!" Sau đó như bôi mỡ vào lòng bàn chân, quay người bỏ chạy. "Ông đứng lại đó!" Tên đó chạy còn nhanh hơn chuột. Nhưng có lẽ hắn không tính đến một điều. Tôi, nhà vô địch chạy cự ly dài nữ cấp ba. 16 Mãi cho đến khi chạy vào một con hẻm nhỏ. Gã đàn ông gần như không còn đường lui. "Chạy đi, sao không chạy nữa?" Tôi mặt không đỏ hơi không gấp giễu cợt hắn. "Không phải... cô là con gái con đứa, sao chạy nhanh thế hả!" Hừ. Đừng hỏi. Hỏi thì chính là nhờ một thân chính khí đấy. Tóc tôi dài ra mấy tháng nay mới từ từ qua được giai đoạn khó coi, tôi còn phải tìm tiệm cắt tóc khác sửa lại mới nhìn thuận mắt hơn nhiều. Tôi càng nghĩ càng giận, bước tới túm lấy cổ áo hắn: "Ông trả lại tóc cho tôi! Trả tóc cho tôi!" Không biết bói toán thì đừng có bói. Hắn như tờ giấy mỏng manh bị lắc lư trong gió mưa. "Từ từ, cô Trình, chúng ta văn minh một chút, tôi là người có học." Sau đó tôi buông hắn ra. Hắn nói có lý. Tôi nắm lấy cổ tay hắn: "Đi, đến đồn cảnh sát." Hắn ra sức vùng vẫy: "Cô Trình, cô cho tôi một cơ hội chuộc lỗi đi!" Lời lẽ hắn khẩn thiết. Tôi khoanh tay, hỏi hắn: "Nói, chuộc lỗi thế nào? Lần này ông có thuốc tiên à? Giúp tóc tôi dài ra được không?" "Cái này thì không có." "Đến đồn cảnh sát." "Nhưng tôi biết xem bói thật đấy! Lần trước tôi lừa cô, nhưng cũng là vì chạy doanh số thôi mà." "Thế nên cái chuyện ba mươi tuổi tôi mới được yêu đương là lừa tôi hả?" "Chắc chắn rồi, tôi xem lại cho cô." Hắn ngồi bệt xuống đất. "Cô xem, tướng mạo này của cô, nhìn là biết đại phú đại quý, trước giờ chưa từng yêu ai đúng không?" "Đúng." "Đó là vì thời cơ chưa đến." Tôi bắt đầu thấy hứng thú, ngồi xổm xuống nghe hắn chém gió. "Thực ra vận đào hoa của cô rất nhiều, nhưng đều bị một người chắn mất rồi." "Thật à?" "Cô nghĩ kỹ lại xem, trừ bố cô ra thì người đàn ông xuất hiện nhiều nhất trong cuộc đời cô là ai, hơn nữa tôi tính ra được, bạn trai cô khí chất xuất chúng, lại còn có tiền, tuổi trẻ tài cao." Tôi nghe mà cau mày: "Thế anh ta trông như nào?" "Cái này chỉ có dáng vẻ đại khái thôi, nói chung chắc chắn rất đẹp trai, tốt nhất là đeo kính, dáng người đẹp, cao ráo, hai người đứng cạnh nhau đúng là trai tài gái sắc." "Thế chẳng phải là tổng tài bá đạo sao?" Hắn nói toàn những từ ngữ thường dùng trong tiểu thuyết tổng tài bá đạo. Tôi nghi ngờ hắn chọn lời hay ý đẹp để nói. Lúc này, tiếng bước chân không nhanh không chậm truyền đến. Trong con hẻm còn vương chút sương đêm, tôi nhìn kỹ lại, người bước ra từ trong sương mù chính là Giang Li. Cậu ấy mặc áo khoác dài màu xanh tím than, bên trong là bộ âu phục đen tuyền, tôi ngờ ngợ nhớ cậu ấy nói hôm nay đi bàn chuyện làm ăn. Sương đêm phác họa đường nét của cậu ấy, trên mắt không biết từ lúc nào đã đeo thêm một cặp kính gọng bạc. Trong đầu tôi đột nhiên vang lên bản nhạc nền phim Yêu Tinh. Lời của tên lừa đảo cứ như tua đi tua lại bên tai tôi. Đẹp trai. Tốt nhất là đeo kính. Dáng người đẹp, cao ráo. Có tiền. Tay tôi bất giác siết chặt. Thời gian như ngừng trôi. Giang Li khẽ mở đôi môi mỏng: "Làm gì đấy? Trên mặt tôi dính tiền à?" Tôi như nghe thấy tiếng vỡ vụn của lớp kính lọc. Cậu ấy cầm một cây hành tây chỉ vào tôi: "Cậu bị ngốc à? Một mình đuổi theo kẻ lừa đảo, không biết bàn bạc với tôi sao? Ngộ nhỡ gặp nguy hiểm thì làm thế nào?" Không phải cậu ấy. Theo tôi biết thì, chẳng có tổng tài bá đạo nào người Đông Bắc cả. 17 Ăn lẩu xong. Tôi cẩn thận quan sát sắc mặt cậu ấy. Vẫn có chút khó ở. Tôi dứt khoát đứng dậy, đi tắm. Mùi lẩu ám quá, người dính đầy mùi. Mặc kệ cậu ấy. Tôi vui vẻ mở nhạc. Chỉ là tắm được một nửa thì mất nước. Mà mắt tôi lại dính bọt xà phòng, không mở ra được. Tôi vớ đại cái khăn tắm quấn lấy người, hét vọng ra ngoài cửa: "Giang Li!" Giọng cậu ấy trầm xuống vài phần: "Sao thế?" "Mất nước rồi! Mắt tớ bị dính bọt, cậu vào đây luôn đi, lấy nước giội cho tớ với." Cửa được mở ra. Giang Li không lên tiếng. Hình như mở thử vòi hoa sen, đúng là mất nước thật, cậu ấy quay người, đi lấy một chai nước khoáng. Từ từ rửa sạch bọt trong mắt tôi. "Cậu ra ngoài trước đi, để tôi sửa." Mắt tôi nhìn rõ trở lại, ngẩng đầu lên. Giang Li nhìn tôi cười nhạt. Tôi làm bộ rất tự nhiên thử vòi hoa sen. Hơi nóng trong phòng tắm dày đặc quá. Mặt tôi, hơi nóng. "Cái này sửa được không?" Tôi cảm giác giọng mình đang run rẩy. "Chắc là được, tôi thấy không khó lắm."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao