Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Men rượu bốc lên đầu. Tôi lao tới nhảy phắt lên, treo trên người cậu ấy. Tôi nhéo đôi môi mỏng của cậu ấy. Mềm mềm, mát lạnh. "Miệng cậu kín thật đấy, tớ kể cho cậu bao nhiêu bí mật, cậu chẳng tiết lộ cái nào, cậu hại đời tớ rồi!" Tôi phải ba mươi tuổi mới được yêu đương đấy! Giang Li chậc một tiếng: "Cậu mà còn dám nói với tôi mình thích ai nữa là ông đây đấm cậu luôn đấy, tin không?" Có lẽ là hồi quang phản chiếu, tôi dùng đầu húc mạnh vào đầu cậu ấy một cái. Ý thức cuối cùng còn sót lại. Hình như tôi vừa ăn được một miếng đậu hũ. Mềm mềm, mát lạnh. 5 Ánh nắng buổi trưa chiếu lên mặt tôi. Tôi lơ mơ tỉnh dậy. Căn phòng màu xám đen, ga giường màu xanh tím than. Đây không phải phòng tôi. Mà giống phòng Giang Li hơn. Trên người tôi chỉ còn mỗi cái áo hai dây và quần soóc. Tôi mím môi khó hiểu: "Áo khoác của tớ đâu?" Giang Li đi vào đúng lúc, dựa người vào khung cửa nhìn tôi: "Tỉnh rồi à? Tôi còn tưởng cậu định ăn vạ ở nhà tôi luôn chứ." "Tối qua tớ đến à?" "Chứ còn gì nữa? Nửa đêm mò tới." Vẻ mặt cậu ấy có chút không tự nhiên, đầu lưỡi đá nhẹ khóe môi: "Cậu không nhớ chuyện tối qua à?" Tôi giật mình: "Thảo nào áo khoác của tớ mất tiêu! Tối qua cậu không giở trò đồi bại với tớ đấy chứ?" Dù sao tôi cũng nóng bỏng thế này cơ mà. Giang Li cạn lời, cậu ấy hít sâu một hơi: "Cho dù tôi có nhảy từ chỗ này xuống cũng sẽ không đụng vào một cọng lông tơ của cậu đâu. Mau ra ăn cơm, lát nữa tôi còn phải ra ngoài." Tôi nhanh nhẹn lật người xuống giường. 6 Trên bàn ăn, điện thoại Giang Li cứ rung liên hồi. Có người liên tục nhắn tin cho cậu ấy. Nhìn ảnh đại diện là một con thỏ bông màu hồng. Con gái. Giang Li mắt nhìn thẳng, tập trung ăn sáng. Tôi nhìn không nổi nữa. "Ai đấy?" "Một cô gái." Thừa lời. "Tớ đương nhiên biết đó là con gái rồi, hai người có quan hệ gì? Bạn gái à?" Cậu ấy liếc tôi một cái, ngả người ra sau, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào tôi: "Nếu tôi có bạn gái, tối qua tôi đã thề chết bảo vệ sự trong sạch của mình, không cho cậu bước vào cửa rồi." Trong sạch? Câu này nghe qua có gì đó sai sai. Tôi lắc lắc cái đầu vẫn còn chếnh choáng vì say rượu. Đầu óc không tỉnh táo, cứ hay suy nghĩ lung tung. Tiếng rung tin nhắn WeChat vẫn cứ vang lên. Tôi thấy phiền lòng: "Cô ấy đang theo đuổi cậu à?" "Chắc thế." Tôi nghẹn họng. Đúng là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Là thanh mai của Giang Li, từ nhỏ đến lớn tôi đã chứng kiến biết bao cuộc thầm mến không bệnh mà chết. Các cô gái đó hoặc dịu dàng, hoặc hoạt bát. Giang Li thì chỉ một lòng học hành, viết code. Nhưng những cô gái theo đuổi Giang Li đều có một điểm chung: Đối xử với cậu ấy cực kỳ tốt. Chỉ có tôi. Một tuổi đã hất tung hộp sữa bột của Giang Li. Hai tuổi đã quật ngã Giang Li, ngồi dưới đất khóc oa oa. Hồi cấp hai, tôi có đọc một cuốn tiểu thuyết tổng tài bá đạo. Tên là "Rung động 99 lần: 180 quy tắc theo đuổi tổng tài". Điều đầu tiên trong đó là phải đối đầu với hắn, đàn ông đều là đồ ngứa đòn. Vì mẹ không cho tôi đọc loại tiểu thuyết này, tôi chỉ đành giấu sách trong phòng Giang Li, lúc sang chép bài tập mới tranh thủ nghiền ngẫm. Đọc xong, tôi cảm thấy như mình đã lĩnh hội được chân lý cuộc đời. Nhưng tôi cũng phát hiện ra. Hình như cả đời này tôi chỉ toàn đối đầu với Giang Li. Ví dụ, cậu ấy không ăn rau mùi. Tôi liền trồng đầy rau mùi ngoài ban công phòng cậu ấy. Ví dụ, cậu ấy không xem truyện tổng tài, tôi ép cậu ấy đọc từng chữ từng câu cho tôi nghe. Giọng điệu cậu ấy đều đều: "Long Ngạo Thiên tới gần cô, giọng khàn khàn: 'Người phụ nữ kia, em đang đùa với lửa đấy.'" Đến mức giờ nghĩ lại vẫn nổi da gà. Nhưng cậu ấy vẫn không thích tôi. Cho nên chẳng có ai cưa đổ được Giang Li cả. 7 Sau một hồi suy nghĩ linh tinh. Ánh mắt tôi nhìn Giang Li chuyển từ thân thiện sang căm hận: "Cậu không thích thì đừng có treo người ta, để tớ giúp cậu từ chối khéo." Cậu ấy bán tín bán nghi đưa điện thoại cho tôi. Tôi gõ nhanh vài chữ. Giang Li: "Ăn chưa?" Cô ấy: "Chưa nè, sao thế, anh định hẹn em à?" Chưa là tốt. Giang Li: "Thế đi ăn nhanh lên." Giang Li: "Đây là mệnh lệnh." Thuận tay gửi thêm một cái meme đầu gấu trúc. Bá đạo mà không kém phần keo kiệt. Nếu đứa nhỏ này vẫn còn thích Giang Li, thì tôi kiến nghị nên đi đăng ký khóa học chỗ mấy blogger chữa bệnh yêu đương mù quáng. Quả nhiên, cô gái kia không trả lời nữa. Chắc là tụt hứng rồi. Giang Li lấy lại điện thoại, nhìn lịch sử trò chuyện, tức quá hóa cười. "Đây là cách của cậu đấy à?" "Ừa, ý kiến gì không?" "Có, cái thành phố này bé tí, tôi còn phải giữ gìn thanh danh nữa." Chỉ thấy cậu ấy gõ nhanh một dòng chữ. Giang Li: "Ngại quá, vừa rồi bạn gái tôi nghịch ngợm." Bạn gái? Tôi: Thanh danh bị hủy hoại rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao