Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

"Ờ." "Ờ! Cậu chỉ ờ thôi á?" Tôi gào lên với đầu dây bên kia. "Cậu tới đi, có phải không cho đâu." Giọng cậu ấy hơi dính. Hình như là mới ngủ dậy thật. Nhưng tôi hiểu, cậu ấy chắc chắn là đồng ý. Dù sao thì lúc mới tốt nghiệp, dì Giang đã bảo tôi qua chỗ Giang Li ở tạm rồi. Tôi đã khéo léo từ chối. Ảnh hưởng đến vận đào hoa của tôi. "Đã nhiệt tình thế thì tới đón tớ đi." Tiết kiệm được tiền xe. 11 Giang Li đưa tôi về đến nhà cậu ấy thì cũng gần mười hai giờ rồi. Tóc và quần áo tôi bị ướt mưa, mặc trên người rất khó chịu. Nên tôi vội vàng mở vali, lấy quần áo để thay. Giang Li nhìn tôi bận rộn. Đúng là người rảnh rỗi. Trước khi lao vào phòng tắm, tôi hất cằm với cậu ấy. "Cậu nhàn rỗi thế thì giúp tớ sắp xếp quần áo đi, tớ tắm xong là muốn đi ngủ luôn, đằng nào cậu cũng chẳng có việc gì." Không đợi cậu ấy từ chối, tôi đóng sầm cửa lại cái "Rầm". Lực mạnh đến mức như muốn nói: Cậu mà không đồng ý thì kết cục sẽ y hệt cái cửa này. Nhưng Giang Li vẫn tới gõ cửa, cho dù tiếng nước chảy đã bịt kín tai tôi. Nhưng vẫn nghe thấy lời dạy bảo ân cần của cậu ấy. "Lần sau đóng cửa nhẹ thôi." "Cái cửa này, đắt lắm đấy." … Ai mà còn dám bảo Giang Li phá gia chi tử nữa thì tôi sẽ liều mạng với kẻ đó. 12 Giang Li quả thực rất biết hưởng thụ cuộc sống. Vật dụng trong phòng tắm ở nhà cậu ấy đều thuộc hàng thượng hạng. Xem ra sự tinh tế của cậu ấy luôn có dấu vết để lần theo. Ví dụ như cậu ấy xé nát đám rau mùi tôi trồng ngoài ban công thành hình con dao. Có lẽ đã từng có khoảnh khắc nào đó cậu ấy thực sự muốn "xử đẹp" tôi. Tôi tắm xong cũng đã là một tiếng sau. Lúc bước ra, đèn trong nhà đã tắt hơn nửa, tôi tưởng Giang Li đã ngủ rồi. Nhưng ánh đèn vàng ấm áp trong phòng khách vẫn còn sáng. Giang Li nằm trên sô pha, quần áo trên người cũng đã thay. Một chiếc quần thể thao màu xám, áo phông trắng cộc tay, trông rất thoải mái. Như thể không điều khiển được bản thân, tôi bước đến bên cạnh cậu ấy. Sô pha rất rộng, nhưng thân hình Giang Li cũng chiếm hơn nửa. May mà dáng người tôi đẹp. Tôi từ từ ngồi xuống cạnh Giang Li, cúi người lén ngắm nhìn chàng trúc mã này của mình. Người ta đều bảo đàn ông môi mỏng thường bạc tình, không biết Giang Li có phải ngoại lệ không. Lông mi dày rậm, mắt hai mí, khi mở mắt ra, đôi mắt đa tình kia nhìn cái gì cũng thâm tình. Ngũ quan đã trút bỏ vẻ non nớt của thiếu niên, thêm vài phần anh khí. Cái tay hư hỏng của tôi muốn nhổ thử một sợi lông mi xem sao. Nhưng chưa kịp thực hiện được mưu đồ, Giang Li như có linh cảm từ trước đã mở mắt ra. Mơ màng, lại mang theo ý cười. Bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay tôi. Nhiệt độ cơ thể không ngừng truyền vào máu, khiến tôi có chút mềm nhũn. Tôi đang định giải thích cho hành vi khó hiểu của mình. Cậu ấy kéo một cái, tôi bị lôi ngã nhào vào lồng ngực cậu ấy. Là tiếng tim đập. Cậu ấy vuốt ve eo tôi. Mặt tôi đỏ bừng lên thấy rõ, tai nóng ran. Giọng Giang Li khàn khàn và quyến rũ. "Đừng quậy nữa, Scarlett Johansson." Hả? Ai cơ? Cậu... cậu... cậu ấy nhận nhầm tôi thành Scarlett Johansson á? Hóa ra cậu ấy đang mơ mộng trời Tây. Tôi không khách khí hất tay cậu ấy ra, Giang Li quả nhiên bị động tác của tôi làm cho lơ mơ tỉnh dậy. Tôi phủi phủi vị trí cậu ấy vừa chạm vào. Xui xẻo. Cậu ấy có lẽ cũng hiểu ra chuyện gì: "Xin lỗi nhé, vừa nãy hình như nhận nhầm người, bảo sao xúc cảm chân thật thế." Không chân thật sao được? Đó là vòng eo mềm mại trắng nõn của bà đây mà. Có điều. "Scarlett Johansson là ai?" Khóe môi cậu ấy khẽ nhếch, nhướng mày: "Cậu không biết à? Góa Phụ Đen trong 'Biệt Đội Siêu Anh Hùng' ấy." Ồ... Chị Góa Phụ Đen à. Thời buổi này còn có người nằm mơ gọi cả họ tên đầy đủ cơ à? "Dáng người cô ấy đẹp lắm hả?" Tôi giả vờ bâng quơ hỏi. Giang Li cười, co chân trái lên, lấy tay che mắt, trong giọng nói tràn đầy ý cười. "Cô ấy hả, cực phẩm luôn." Quả nhiên. Tình nghĩa ngàn vàng không bằng bộ ngực bốn lạng. 13 Sống ở nhà Giang Li, tuy không phải trả tiền thuê nhà, nhưng tôi cũng ngại ăn không ở không của cậu ấy. Bây giờ đã bảy giờ tối, chắc cậu ấy tan làm rồi. Tôi nhắn tin WeChat cho cậu ấy. Mạnh dạn đá chân lành của người què: [Tối nay cậu có về nhà không?] Giữa chừng bán được một cái bánh, lúc xem điện thoại thì Giang Li đã trả lời rồi. Giang Li: [Về.] Mạnh dạn đá chân lành của người què: [Được, cậu đói không?] Giang Li: [Đói, chiều nay tôi chưa ăn cơm, bận lắm, cậu định xuống bếp à? Tuyên bố trước nhé, tôi thà chết đói cũng không ăn đồ gọi ngoài đâu.] Cũng bướng phết. Mạnh dạn đá chân lành của người què: [Tất nhiên là không rồi, ăn lẩu đi, tớ chỉ biết làm mỗi món này thôi.] Giang Li: [Được.] Mạnh dạn đá chân lành của người què: [Thế lát nữa cậu đến đón tớ nhé, mình đi siêu thị dưới nhà cậu mua đồ ăn.]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao