Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 8
[Warning: R18]
“Thế này chẳng phải rất tốt sao?”
Hoàn Tu vốn dĩ nãy giờ chỉ để Tịch Nhiên tự vận động cũng đã không nhịn được nữa, bắt đầu chủ động thúc hông lên va chạm mạnh mẽ. Nơi giao thoa giữa hai người dần trở nên nhớp nháp, đó là mồ hôi hòa lẫn với dịch thể tiết ra từ hậu huyệt của Tịch Nhiên, men theo vùng da kín đáo giữa hai chân mà trượt dài xuống dưới.
Tịch Nhiên biết phần lớn Hùng trùng vì bẩm sinh không mạnh khỏe bằng Thư trùng nên thường không thích Thư trùng ở phía trên khi làm chuyện ấy, cảm giác bị áp chế quá mạnh. Đó cũng là lý do vì sao các Á thư dù gần như không thể sinh nở nhưng nhờ vẻ đẹp yếu đuối mà rất được Hùng trùng yêu chuộng. Nhưng nhìn thần sắc của Hoàn Tu, đối phương dường như rất tận hưởng, đại khái là không để tâm đến tư thế này.
Tịch Nhiên thầm thở phào một hơi.
“Anh đang phân tâm à?” Hoàn Tu nhạy bén nhận ra Tịch Nhiên đang lơ là, hai tay hắn ôm lấy vùng eo tinh tráng của đối phương, dùng lực thúc mạnh lên một cái.
“…!” Tịch Nhiên bị kích thích đến mức toàn thân run bắn, “Tôi, tôi không dám… A…!”
Hoàn Tu đã không còn dùng tay sục cho Tịch Nhiên nữa, nhưng sau khi dục vọng đã bị khơi dậy hoàn toàn, côn thịt của Tịch Nhiên không hề xìu xuống. Đồng thời, Hoàn Tu cũng cảm nhận được hậu huyệt đang bao bọc lấy mình ngày càng ẩm ướt mềm mại. Lúc đầu hắn còn hơi kinh ngạc, nhưng nghĩ lại thì hậu huyệt của Thư trùng vốn dĩ đã có “chức năng này” rồi, nên cũng không thấy lạ lẫm nữa.
Ý nghĩ “Ngài ấy giận rồi sao?” vừa thoáng qua trong đầu Tịch Nhiên còn chưa kịp tiêu hóa hết thì đã bị đợt tấn công mãnh liệt tiếp theo làm cho loạn cả tâm trí.
Ngoại trừ kỳ phát tình… không, ngay cả trong kỳ phát tình, Tịch Nhiên cũng không thấy mình từng mất kiểm soát như thế này bao giờ.
“Hùng, chủ… Ưm…” Tịch Nhiên lúc đầu còn ngồi cưỡi trên người Hoàn Tu, dần dần theo những động tác đó mà anh không chống đỡ nổi nữa, vùng eo và bụng dần mềm nhũn, cơ thể đổ rạp xuống khá nhiều, nhưng anh không dám đè hẳn lên người Hoàn Tu mà vẫn gắng gượng dùng cánh tay chống đỡ.
Hoàn Tu dường như không dừng lại được, cuộc mây mưa kịch liệt kéo dài khoảng hai mươi phút. Một Tịch Nhiên vốn dĩ làm việc công ra công tư ra tư ban nãy, giờ vì hắn mà biến thành dáng vẻ mềm nhũn thế này khiến Hoàn Tu cảm thấy vô cùng kích thích. Tóc của Tịch Nhiên bị mồ hôi làm ướt sũng, rũ xuống dính bết vào trán, theo từng nhịp thở dốc, yết hầu nhô ra trên cổ cũng khẽ rung động. Hoàn Tu chợt nhớ lại cảnh tượng đầu tiên khi hắn mở mắt ra ở thế giới này, Tịch Nhiên cũng với mái tóc ướt đẫm như thế đứng trước mặt hắn…
Đây đại khái cũng là một loại duyên phận chăng?
Trong lúc nghĩ ngợi vẩn vơ, Hoàn Tu vào giai đoạn nước rút cuối cùng đã kéo Tịch Nhiên xuống ôm sát vào cơ thể mình. Vì hai người áp sát vào nhau, phần phía trước cũng ma sát mạnh mẽ, dưới sự cọ xát mật thiết đó, Tịch Nhiên gần như cũng bắn ra cùng lúc với Hoàn Tu.
Thể lực cơ thể này không tốt bằng kiếp trước của hắn, làm xong Hoàn Tu cảm thấy hơi hụt hơi, bên này còn chưa kịp lấy lại sức thì Tịch Nhiên đã tỉnh táo lại trước: “Hùng chủ, rất xin lỗi… tôi sẽ lau sạch cho ngài ngay!”
Hoàn Tu nghi hoặc cúi đầu nhìn xuống, phát hiện Tịch Nhiên đang vội vã dùng tay toan lau đi những dòng dịch thể trắng đục vương trên bụng dưới của hắn.
“Không sao, dù sao lát nữa cũng phải đi tắm mà.” Hoàn Tu nắm lấy tay Tịch Nhiên, tỏ ý hắn không quan phiền.
“Vâng. Vậy tôi đi xả nước cho ngài ngay.” Lồng ngực Tịch Nhiên vẫn còn phập phồng, nhưng rõ ràng anh đã hồi phục lại gần như bình thường. Hoàn Tu còn chưa kịp trả lời, anh đã như muốn chuộc lỗi, từ trên giường bước xuống rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm.
Hoàn Tu chưa kịp định thần, vẫn nằm trên giường, ngơ ngẩn nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm vọng ra. Kể cả có là “tình một đêm” thì ít nhất làm xong cũng phải ôm ấp ôn tồn một lát chứ… Tịch Nhiên này chuồn lẹ thật đấy.
Hắn đương nhiên sẽ không chấp nhặt những chuyện nhỏ nhặt này, Hoàn Tu vốn đã hiểu rõ những tập tục này của Trùng tộc. Nhưng tập tục của Trùng tộc là của họ, Hoàn Tu trong thâm tâm vẫn coi mình là con người, chẳng có lý gì ở nhà mình mà còn phải tuân theo tập quán của người khác. Hắn muốn tìm một người hợp ý để duy trì mối quan hệ ổn định, sống những ngày tháng bình dị, chứ không phải muốn tìm một người hầu đến để phục dịch mình…
*Cứ từ từ thôi.* Hoàn Tu nhận ra con đường giao tiếp với Tịch Nhiên vẫn còn rất gian nan. Hắn ngồi dậy đi vào phòng tắm, Tịch Nhiên đã xả đầy nửa bồn tắm cho hắn rồi, đang quỳ trên nền gạch vươn tay thử nhiệt độ nước.
“Hùng chủ, vẫn chưa được đâu ạ.”
“Cứ để nó chảy đi, anh không cần phải cứ quỳ ở đó canh đâu.” Hoàn Tu vừa nói vừa cởi nốt những chiếc cúc áo sơ mi ban nãy chưa kịp cởi hết, Tịch Nhiên nhìn thấy liền lập tức đứng dậy giúp hắn.
Cái kiểu việc gì cũng đích thân làm thay như thế này khiến Hoàn Tu cảm giác như mình và Tiểu Dạ bị xếp chung vào một nhóm tuổi, mơ màng như đang ở trường mẫu giáo vậy.
Vốn dĩ sau khi cởi đồ cho Hoàn Tu xong, Tịch Nhiên đã chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng Hoàn Tu gọi anh lại, bảo anh tắm chung với mình luôn. Dù sao bồn tắm cũng đủ rộng, lúc nãy Tịch Nhiên cũng vã mồ hôi đầy người rồi.
“Tôi ra phòng vệ sinh bên ngoài tắm là được rồi ạ.” Tịch Nhiên chỉ vào cái nhà vệ sinh nhỏ hơn ở ngoài phòng.
Hoàn Tu đã bước chân vào bồn tắm ngồi xuống, mực nước đột ngột dâng cao một đoạn lớn: “Vào đi. Biết đâu tối nay Tiểu Dạ còn cần dùng nhà vệ sinh đó thì sao.”
Tịch Nhiên do dự một chút, cuối cùng vẫn tuân theo ý muốn của Hoàn Tu, cũng bước chân vào bồn tắm. Lần này mực nước lại dâng lên thêm một đoạn nữa. Vì vóc dáng to lớn hơn Hoàn Tu nên anh cố ý nép vào góc, sợ chen lấn làm Hoàn Tu khó chịu.
“Bồn tắm nhà tôi cũng đâu có nhỏ đúng không?” Ít nhất chứa hai người vẫn vừa vặn, Hoàn Tu vẫy tay bảo Tịch Nhiên lại gần mình một chút.
Tịch Nhiên vừa mới vì ngữ khí nhẹ nhàng của Hoàn Tu mà thả lỏng hơn một chút, hơi duỗi thẳng hai chân ra, thì đã nghe thấy Hoàn Tu tiếp tục hỏi: “Anh có thể gọi thẳng tên tôi không?”
“Cái này, cái này không tiện đâu ạ……”
Nhìn thấy dáng vẻ khó xử và những sợi dây thần kinh vừa mới thả lỏng đã lập tức căng thẳng trở lại của Tịch Nhiên, Hoàn Tu cảm thấy mình có lẽ đã đẩy mức kỳ vọng lên quá cao ngay lập tức rồi.
“Được rồi được rồi, chuyện đó cứ gác lại đã. Nói về chuyện của Tiểu Dạ đi, thế nào rồi?” Hoàn Tu suy nghĩ một lát, quyết định dùng chủ đề này để mở đầu câu chuyện, như vậy đối thoại chắc chắn sẽ nhẹ nhàng hơn.
Tịch Nhiên nhìn về phía Hoàn Tu, vẻ mặt hơi lo lắng, cứ như đang hỏi “Thằng bé làm sao ạ?”.
“Chuyện thôi học lần trước nói ấy, sau đó thế nào rồi?”
“Xử lý vết thương xong thì ngày hôm sau là khỏi rồi, nhưng tôi hỏi cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì thằng bé cũng không chịu nói. Vốn dĩ tôi cũng đang làm thủ tục thôi học cho nó, nên sau ngày hôm đó dứt khoát không cho nó đến trường nữa.”
“Vậy... hiện tại chắc có thể đi học lại rồi chứ?”
“Vâng, đến trường cung cấp thông tin hộ khẩu hiện tại là được...” Tịch Nhiên gật đầu, “Tất cả đều nhờ có Hùng chủ.”
“Có cần tôi đi làm gì không? Dù sao mỗi thứ Hai, Ba, Năm tôi đều phải đến trường đại học. Viện nghiên cứu cũng rất gần chỗ đó.” Hoàn Tu thuận miệng hỏi một câu.
Tịch Nhiên vội vàng xua tay: “Chút việc nhỏ này không dám làm phiền ngài.”
“Tóm lại là có việc gì cần giúp thì đừng có giữ khư khư trong lòng, cứ nói với tôi là được.”
Tịch Nhiên ngẩng đầu lên, có chút muốn nói lại thôi.
“À, có thật à? Việc gì thế?”
“Nói đến Tiểu Dạ, hiện tại thằng bé thực ra không có họ. Trên thông tin cá nhân chỉ còn lại duy nhất một chữ tên là ‘Dạ’ thôi.” Tịch Nhiên nói ra với vẻ mặt đầy áy náy, có chút khó mở lời. Hoàn Tu lúc đầu chưa hiểu ý đối phương, nhưng qua lời giải thích thêm của Tịch Nhiên thì hắn đã đại khái hiểu ra: sau khi Thời Dạ bị đuổi khỏi nhà cùng Tịch Nhiên, ngay cả họ “Thời” của Hùng phụ cũng không được phép tiếp tục sử dụng, biến thành một cái tên đơn độc. Ở Trùng tộc, những người chỉ có tên đơn thường bị coi là trẻ mồ côi.
“Ngài chắc cũng biết tôi vốn xuất thân từ cô nhi viện, ban đầu cũng chỉ có một chữ ‘Nhiên’ đơn độc. Sau này vào quân đội mới được ngẫu nhiên ban cho họ như hiện tại.” Tịch Nhiên giải thích.
“Hóa ra là vậy. Thế cần tôi giúp gì nào?”
“Vốn dĩ tôi định nộp đơn cho thằng bé theo họ của mình, hiện đơn vẫn đang được xử lý. Tôi đang nghĩ... nếu ngài không chê, liệu ngài có nguyện ý cho Tiểu Dạ theo họ của ngài không...? Tiểu Dạ thực sự là một đứa trẻ ngoan,” Tịch Nhiên nhìn vào mắt Hoàn Tu, ánh mắt dao động bất định, “Xin lỗi, yêu cầu như vậy có phải là quá phận rồi không? Thực tế ngài nguyện ý nhận thằng bé vào nhà, điều đó đã rất...”
“Tôi còn chưa nói gì mà, sao anh đã tự cho là tôi không đồng ý rồi? Không vấn đề gì, sau này đi làm thủ tục đi. Họ của tôi cũng chẳng phải là thứ vàng ngọc quý giá gì.”
“... Cảm ơn ngài!” Tảng đá trong lòng được trút bỏ, Tịch Nhiên không nhịn được mà nở một nụ cười an tâm. Hoàn Tu thấy đây là lần cười thả lỏng và tự nhiên nhất của đối phương kể từ khi gặp mặt. Hỏi về chuyện của Tiểu Dạ đúng là một chủ đề chính xác.
Việc ấu tể có nhận được sự quan tâm của Hùng trùng hay không là một chuyện rất quan trọng. Trong ký ức của Hoàn Tu, nguyên chủ của cơ thể này từ nhỏ đã không có Thư phụ nhưng vẫn lớn lên bình an, vậy mà sau khi Hùng phụ đột ngột qua đời, cơ thể bỗng chốc phát triển chậm lại, tính cách cũng ngày càng âm trầm. Có thể nói Hùng trùng ở một mức độ nào đó có thể ảnh hưởng đến tinh thần và trạng thái trưởng thành của ấu tể bên cạnh.
Trong những gia đình lớn, những ấu tể được gia chủ ưu ái hoặc yêu quý thường sẽ trưởng thành nhanh chóng và ưu tú hơn, cũng là vì lẽ đó.
Hoàn Tu nhớ lại lần trước gặp Tiểu Dạ, cộng thêm đủ loại tình huống tối nay, hắn cảm thấy trạng thái tinh thần của Tiểu Dạ đã có chút vấn đề. Hắn hy vọng sau này mọi chuyện sẽ dần tốt lên. Hắn vốn không phải là người đặc biệt thích trẻ con, nhưng Tiểu Dạ đặc biệt ngoan ngoãn và hướng nội, khiến người ta thật khó lòng không xót xa.
Tắm nước nóng xong, Hoàn Tu không cưỡng lại được cơn buồn ngủ. Sau khi rời bồn tắm, hắn không thắng nổi sự kiên trì muốn lau người giúp mình của Tịch Nhiên, đành để đối phương động tay.
“Tóc để tôi tự làm cho.” Hoàn Tu đón lấy chiếc khăn tắm từ tay Tịch Nhiên, tự vắt lên đầu, nếu không e là đối phương sẽ bao thầu luôn cả việc lau tóc.
Vì lo cho Hoàn Tu trước nên khi Tịch Nhiên dọn dẹp xong cho mình thì đã hơi muộn, lúc quay lại phòng ngủ, Hoàn Tu đã nằm trên giường. Chăn gối vốn lộn xộn sau cuộc mây mưa vừa nãy đã được Hoàn Tu chỉnh sửa lại đôi chút cho phẳng phiu, nhưng vẫn còn vương lại chút mùi vị tình ái.
“Lại đây ngủ đi. Mai tôi còn phải đến viện nghiên cứu nữa. Thật là, chẳng cho nghỉ phép kết hôn gì cả...” Hoàn Tu thuận miệng lầm bầm.
“Hùng chủ muốn mấy giờ dậy để ra ngoài ạ?”
“Chín gi đi.”
“Tôi đưa ngài đi.” Tịch Nhiên chủ động yêu cầu.
“Được thôi, nếu không phiền anh.” Hoàn Tu không khách sáo với anh, nguyên chủ của cơ thể này căn bản chưa từng thi lấy bằng lái, bản thân Hoàn Tu cũng đã đi tra cứu thử, dù sao lái những chiếc phi thuyền mini bay lơ lửng cũng chẳng giống gì với việc lái xe bốn bánh ở Trái Đất, phải học lại từ đầu khiến toàn bộ tế bào trong người hắn đều gào thét “phiền phức”, nên cứ thế trì hoãn đến tận bây giờ.
Tịch Nhiên đi vòng sang phía bên kia giường, vén chăn chui vào, nằm sát mép giường theo hướng ngược lại với Hoàn Tu. Hoàn Tu không cố ý vạch trần, đưa tay tắt đèn đầu giường.
“Ngủ ngon.”
“A,” Tịch Nhiên nghiêng đầu, Hoàn Tu cách anh một khoảng trống đã nhắm mắt lại. Anh dùng từ ngữ tương tự một cách gượng gạo đáp lại: “... Ngủ ngon.”
Thị lực trong bóng tối của Thư trùng rất tốt, Tịch Nhiên thấy khóe miệng Hoàn Tu khẽ nhếch lên một cái thật nhanh.
Hoàn Tu chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Ban đầu hắn tưởng có Tịch Nhiên nằm bên cạnh thì mình ít nhiều sẽ thấy không quen, nhưng có lẽ do đối phương quá đỗi tĩnh lặng, nằm im phăng phắc sát mép giường, khiến căn phòng yên tĩnh như thể chỉ có mình hắn. Cộng thêm “vận động trên giường” lúc trước ít nhiều cũng có tác dụng hỗ trợ giấc ngủ cho một Hùng trùng thể lực không mấy tốt như hắn, nên Hoàn Tu sớm đã say giấc.
Tịch Nhiên thực sự có chút không ngủ được, không dám thở mạnh. Sau khi hơi thở của Hoàn Tu đã ổn định, anh mới khẽ nhích cái thân thể cứng đờ của mình một chút. Đây là lần đầu tiên trong đời anh được cùng nằm chung giường chung gối với một Hùng trùng.
Nhận thức được điều đó, Tịch Nhiên có chút bàng hoàng, anh thế mà lại được chung sống với vị Hùng trùng mà mình từng vô tình cứu giúp. Hơn nữa còn trở thành Thư thị của đối phương. Ban đầu anh cứ ngỡ đối phương vì lương thiện nên đơn thuần muốn cho anh và Tiểu Dạ một nơi dung thân, kết quả là ngay đêm đầu tiên, anh đã được đối phương yêu chiều một trận nồng nhiệt — ngay trên chính chiếc giường này.
Đó cũng là điều mà anh chưa từng được cảm nhận...
Tịch Nhiên không giỏi suy nghĩ, lúc này đủ loại thông tin trộn lẫn trong đầu khiến anh rơi vào trạng thái hỗn loạn.