Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi nhanh chóng ngồi thụp xuống, vùi đầu vào giữa hai đầu gối, tay ôm lấy gáy. Chạm vào vết sẹo lồi lõm sau gáy, tôi khẽ rùng mình. Gã tù binh sứt tai ngồi trước mặt tôi run rẩy như cầy sấy. "Có chuyện gì thế?" Gã hỏi khẽ. "Không biết. Có lẽ là đem đi hành quyết." "Nửa cái bánh bao ngô của tôi còn chưa ăn hết." Tôi liếc gã một cái, hỏi: "Nếu anh bị hành quyết rồi, có thể cho tôi ăn không?" Gã mắng tôi một câu "đồ mặt dày". Một đôi bốt quân đội cao cổ màu đen dừng lại bên cạnh xe thiết giáp. Cai ngục của trại tù binh hớt hải chạy tới, chạy vội quá nên trượt chân ngã sóng soài ngay trước đôi bốt đó. "Nguyên... Nguyên soái các hạ!" Trước sức mạnh tuyệt đối, dù gã có là quan chức của phe đối lập thì cũng buộc phải thần phục. [Ký chủ! Ký chủ! Anh ta đến rồi! Chồng cậu đến rồi! Mau đứng dậy! Lao tới ôm lấy anh ta đi!] Hệ thống khua chiêng gõ trống trong đầu tôi. Tôi càng vùi đầu thấp hơn, thậm chí còn lùi lại nửa bước núp sau lưng gã sứt tai. Tới ôm anh ta? Tôi sẽ bị mười mấy tên vệ binh đứng cạnh bắn nát bét thành đống bùn thịt, rồi bị người ta hốt đổ vào thùng nước vo gạo mất. "Danh sách." Tôi mím chặt môi, hơi thở chậm lại. Giọng nói này tôi đã nghe suốt ba năm, dù có cách lớp màn mưa hay tiếng pháo tôi cũng nhận ra được. Thẩm Độ Chu đang đứng cách tôi chưa đầy hai mươi mét. Tên cai ngục lúng túng lật mở bảng quang não. "Đều ở đây ạ. Đợt lao công và tù binh thứ ba chuyển đến, tổng cộng bốn trăm hai mươi mốt người. Tất cả đều có số hiệu trong danh sách." Không gian im lặng như tờ, chỉ có tiếng động cơ xe thiết giáp kêu rì rì. "Bốn trăm hai mươi mốt người." Thẩm Độ Chu lặp lại con số này. "Vâng. Tuần trước có hai người chết vì bệnh, đã trực tiếp thiêu rồi, chưa kịp xóa tên trên mạng tổng." "Xóa tên." Thẩm Độ Chu đi đến trước mặt cai ngục, giọng lạnh lùng, đanh thép. "Anh dựa vào cái gì mà dám xóa tên!" Một tiếng "bộp" trầm đục vang lên. Cai ngục hét thảm một tiếng, đổ rầm xuống đất. Tôi nhìn qua kẽ tóc, thấy cai ngục đang trợn tròn đôi mắt kinh hãi, nhìn thẳng về phía tôi. Tôi hơi chấn động. [Lên đi! Lúc này cậu chỉ cần bước ra nói một câu "Độ Chu, là em", anh ta chắc chắn sẽ vứt súng mà ôm chặt lấy cậu ngay!] "Im đi." Tôi nói trong lòng. "Anh ta bây giờ đang muốn giết người, tôi không muốn chết." Thẩm Độ Chu không thèm để ý đến gã cai ngục dưới đất. Anh quay người, ánh mắt quét qua hàng trăm tù binh đang ngồi dưới bùn. Tôi dán chặt mặt vào đầu gối. "Xếp tất cả mọi người lại." Thẩm Độ Chu ra lệnh cho binh sĩ. Đám binh sĩ xông vào đám tù binh, dùng báng súng nện vào vai chúng tôi, xua đuổi chúng tôi như xua đuổi bầy cừu thành mấy hàng. Thẩm Độ Chu bắt đầu từ hàng đầu tiên, đi ngang qua từng người một. "Ngẩng đầu lên." Người đó run rẩy ngẩng đầu. Thẩm Độ Chu nhìn một cái rồi bước tiếp đến người sau. "Ngẩng đầu lên." Tim tôi bắt đầu đập loạn xạ, như có con thỏ đang nhảy nhót trong lồng ngực. Anh đang tìm người. Tìm ai? Dù sao cũng không thể là tìm tôi. Có lẽ là Omega của anh vô tình bị bắt tới đây. [Ký chủ, ký chủ! Anh ta đang đi về hướng này! Năm mét! Ba mét!] Hệ thống bắt đầu đếm ngược. Tiếng bốt quân đội chạm đất ngày càng gần. Gã sứt tai ngồi ngay bên trái tôi. Thẩm Độ Chu dừng lại trước mặt gã. "Ngẩng đầu lên." Gã sứt tai đột ngột ngước đầu, cơ mặt co giật liên hồi. Thẩm Độ Chu đứng đó một giây, rồi bước thêm một bước. Đôi bốt ấy dừng lại ngay trong tầm mắt tôi. "Ngẩng đầu lên." Tôi không nhúc nhích. Cổ tôi như cứng đờ lại. Vết sẹo sau gáy lúc này đột nhiên lại ngứa ngáy lạ thường. Tôi muốn đưa tay lên gãi, nhưng tay bị họng súng của binh sĩ ép phải ôm sau gáy, chỉ có thể giữ nguyên tư thế. "Tôi bảo cậu ngẩng đầu lên." Anh lại nhắc lại một lần nữa. Tên lính bên cạnh bước tới, tát một phát vào sau đầu tôi: "Nguyên soái bảo cậu ngẩng đầu! Điếc à?!" Lực tay của tên lính rất mạnh, cái tát trúng ngay vết sẹo lồi lõm kia. Tôi đau đến run bắn người, cơ thể mất thăng bằng, quỳ sụp xuống vũng bùn. "Mẹ kiếp, tìm chết hả!" Tên lính rút dùi cui bên hông ra, định quất xuống. "Cút ra!" Thẩm Độ Chu vươn tay chặn dùi cui của tên lính lại. Hắn sợ hãi lùi lại hai bước, đứng nghiêm chỉnh. Thẩm Độ Chu cúi người, bàn tay vươn tới, bóp lấy cằm tôi, dùng lực nâng lên. Tôi bị ép phải ngước mặt nhìn lên. Mái tóc bết bát bẩn thỉu rũ sang hai bên má. Tôi mở mắt, nhìn anh. Khuôn mặt Thẩm Độ Chu so với năm năm trước không có gì thay đổi, chỉ là ánh mắt nhìn người càng lạnh lẽo hơn. Tôi chớp mắt. Ngón tay anh đang bóp cằm tôi dần siết chặt. Xương hàm tôi phát ra tiếng kêu răng rắc, đau đến mức tôi nhíu chặt mày. "Tên." Tôi mở miệng, những chiếc răng lung lay chạm vào nhau. "89757." Bàn tay đang bóp cằm tôi khựng lại. Ánh mắt Thẩm Độ Chu dán chặt vào mặt tôi. Từ đôi mắt, di chuyển xuống mũi, rồi dừng lại ở bờ môi bị chuột cắn rách của tôi. [Ký chủ cậu có bệnh à! Nói cậu là Vị Ninh đi chứ! Báo số hiệu tù nhân làm cái gì!] "Anh ấy nhận không ra tôi đâu. Bộ dạng ma chê quỷ hờn này, đến chính tôi còn chẳng nhận ra mình nữa là." Nhìn Thẩm Độ Chu, tôi bổ sung thêm một câu: "Trường quan, số hiệu 89757. Hôm nay vẫn chưa được ăn tối." Nếu phải chết, tâm nguyện duy nhất của tôi là được ăn một bữa no. Hơi thở của Thẩm Độ Chu nghẹn lại. Anh đột ngột buông tay, tôi ngã nhào xuống vũng bùn. Anh đứng thẳng dậy, quay lưng về phía tôi. "Phó quan." "Có!" "Mang đi." Phó quan định tiến lại gần thì ngay khoảnh khắc sắp chạm vào tôi, Thẩm Độ Chu khẽ chửi thề một câu: "Đáng chết." Anh lại quay người lại bế thốc tôi lên, đôi lông mày nhíu chặt: "Nợ em." [Thấy chưa! Anh ta nhận ra cậu rồi! Anh ta sắp đưa cậu về rồi!] Tôi thở dài: "Có lẽ là đưa tôi đến phòng thẩm vấn chuyên dụng để móc mắt thôi." [Trong não cậu ngoài chứng hoang tưởng bị hại thì còn có cái gì nữa không?] "Còn có bánh bao ngô." Hệ thống: [...]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao