Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Thẩm Độ Chu về rồi. Vừa về anh ấy đã nghe người làm nói tôi ngồi thẫn thờ cả buổi chiều không nhúc nhích. Anh ấy sợ khiếp vía. "Vị Ninh!" Anh lao đến trước xe lăn của tôi, đầu gối đập mạnh xuống sàn gạch, đôi tay run rẩy muốn chạm vào tôi lại không dám. "Bé con... em làm sao vậy? Có phải chỗ nào đau không?" Tôi nhếch môi, nở một nụ cười nhàn nhạt với anh ấy. Chỉ duy nhất một nụ cười ấy thôi. Thẩm Độ Chu liền hoàn toàn phát điên. Anh ấy đột ngột đứng bật dậy, kích động đến mức đi đi lại lại trong phòng. Anh ấy xoay hai vòng, rồi đột nhiên đỏ mắt gào lên với phó quan: "Đi! Mở kho báu ra! Mang hết số vàng năng lượng vừa chuyển từ tinh hệ thứ ba tới đây!" Nửa tiếng sau, mười mấy chiếc rương sơn đen nặng trịch được khiêng vào sân. Nắp rương vừa mở, ánh vàng kim chói lọi suýt làm tôi lóa mắt. Thẩm Độ Chu đứng bên cạnh mấy chiếc rương, nhìn tôi một cách lúng túng và lấy lòng. "Bé con, em cười rồi... vừa nãy em đã cười với anh." "Chỗ này đều cho em hết, em cười thêm cái nữa được không?" Tôi sờ bụng mình, thở dài trong lòng. Con à, ba của con đời này chắc chỉ là một tên ngốc chỉ biết ném tiền thôi. Tôi kể cho Thẩm Độ Chu nghe tất cả mọi chuyện. Tôi không khóc, ngược lại là Thẩm Độ Chu khóc. Anh gục mặt lên đùi tôi, khóc đến xé lòng xé dạ. Nước mắt nước mũi quệt hết cả vào quần tôi. "Anh biết đó là giả mà..." "Anh biết cái video đó là giả." "Nhưng anh cứ muốn tìm em, dựa vào cái hơi thở đó mà tìm em..." Anh ôm chặt lấy eo tôi, bả vai run lên bần bật. "Anh muốn tìm em về, dù là sống hay chết. Ngay cả khi em thật sự không yêu anh nữa, anh cũng phải cướp em về." "Xin lỗi bé con... xin lỗi... anh không bảo vệ được hai mẹ con..." Tôi cúi đầu, từng chút một vuốt ve sau gáy anh. Nút thắt nặng nề cuối cùng trong lòng cũng theo nước mắt của anh mà tan biến sạch sẽ. Đợi anh khóc đủ rồi, tôi mới véo mũi anh hỏi: "Vậy còn những người khác? Những đồng bào trong trại tù binh thì sao?" "Còn sống." Thẩm Độ Chu khàn giọng đáp: "Thả hết về nhà rồi. Đã cấp cho họ và gia đình mức trợ cấp cao nhất. Tiền do chính phủ Liên bang chi, anh ép bọn họ phải đưa. Đứa nào dám bớt một tinh tệ, anh bắn bỏ." Tôi nhìn vào mắt anh, mỉm cười: "Vậy thì tốt."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao