Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Mấy ngày tiếp theo, cánh cửa kia cứ mở ra rồi lại đóng lại. Thẩm Độ Chu giống như một nhân viên tiếp thị phát điên. Hôm nay mang đến mấy tờ chứng nhận quyền sở hữu tinh vực, ngày mai bưng tới một khay quặng năng lượng đỉnh cấp. Hình ảnh toàn ảnh luôn bật trong phòng, anh ấy chỉ vào những mạch quặng trải dài và các tuyến đường hàng không tinh hệ, nói cho tôi biết mỗi giây chúng sinh ra bao nhiêu lãi suất. Anh ấy kiên trì phô trương không biết mệt. Không nhắc chuyện cũ, không nhắc chuyện trại tù binh, chỉ lấy những thứ này đắp lên trước mắt tôi. Tôi không hiểu sao anh ấy lại trở nên hư vinh đến vậy. Thấy tôi nhiều lần không mảy may lay động, Thẩm Độ Chu nghiến răng hỏi: "Anh đã có quyền có thế như vậy rồi, em có yêu anh không?" Tôi nghĩ một chút, hỏi lại: "Nếu tôi nói yêu, anh có cho tôi bánh bao ngô không?" "Không cho!" "Vậy tôi không yêu anh." Thẩm Độ Chu mặt đen lại dẫn tôi đi kiểm tra. Anh ấy đinh ninh đầu óc tôi có vấn đề, nếu không sao tôi lại có thể không yêu anh ấy. Sự thật chứng minh não tôi không hỏng. Thẩm Độ Chu lại đưa tôi đi khám tổng quát và tư vấn tâm lý. Anh ấy hằm hằm nói với bác sĩ: "Nhất định phải làm cho cậu ấy thừa nhận rằng cậu ấy yêu tôi đến chết đi sống lại." Thế là bác sĩ vã mồ hôi hột hỏi tôi đủ điều. Chưa đầy ba phút tôi đã đi ra, vì trí nhớ của tôi rất tệ, thậm chí còn hỗn loạn. Thật giả chẳng phân biệt nổi, cuối cùng chỉ toàn lắc đầu, không biết. Thẩm Độ Chu vẫn khẳng định tôi có vấn đề khác. Vừa khéo báo cáo kiểm tra có kết quả. Anh ấy lật xem vài trang, ánh mắt bỗng đóng đinh vào một dòng chữ nào đó. Sau đó anh ấy đẩy cửa phòng tư vấn tâm lý bước vào. Hệ thống cũng nhìn thấy báo cáo, vô cùng kinh ngạc: [Ký chủ, cậu... cậu từng mang thai?] Tôi từng mang thai sao? Tôi ngơ ngác cúi đầu, theo bản năng sờ bụng mình. Nơi đó phẳng lì, chẳng có gì cả. Thế nhưng tận sâu trong tim đột nhiên truyền đến một cơn đau nhói buốt. Tôi không nhớ gì cả. Tôi nhớ mưa acid, nhớ cái lạnh, nhớ nước vo gạo, nhớ cơn đau lúc bị khoét tuyến thể. Nhưng tôi duy nhất không nhớ nổi nơi này từng tồn tại một sinh mệnh. [Không đúng, rốt cuộc giữa chừng đã xảy ra chuyện gì? Lúc cậu bị bắt làm tù binh rõ ràng là... sao có thể...] [Ký chủ cho tôi chút thời gian, tôi đi tra ngay! Có lẽ lúc tôi bàn giao với hệ thống trước đó, đoạn dữ liệu này đã bị mất... Tôi sẽ đi truy xuất bản ghi tầng đáy ở đại não ngay!] Tiếng nói trong đầu đột ngột dừng lại. Hệ thống ngắt kết nối. Tôi ngồi trên xe lăn, tay vẫn đặt trên cái bụng gầy lép. Tôi nhìn về phía phòng tư vấn tâm lý. Cánh cửa đóng chặt, bên trong không có tiếng động nào. Thẩm Độ Chu đã ở trong đó suốt năm tiếng đồng hồ. Cho đến khi tôi sắp trụ không nổi, nhắm mắt ngủ thiếp đi thì Thẩm Độ Chu mới từ bên trong bước ra. Anh ấy ngước mắt nhìn tôi. Đôi mắt đỏ rực những tia máu. Anh ấy từng bước đi đến trước xe lăn của tôi, rồi "bộp" một tiếng, quỳ thẳng xuống trước mặt tôi. Anh ấy gục mặt lên đùi tôi, òa khóc nức nở. Đêm đó, tất cả mọi người đều tự giác rời đi. Chỉ còn lại tôi và anh ấy. Những ngày sau đó, Thẩm Độ Chu thay đổi rồi. Anh ấy không còn thích khoe giàu nữa, cũng trở nên trầm mặc hơn. Nhưng hằng ngày vẫn quấn quýt lấy tôi, ép tôi uống những liều thuốc đắng ngắt, ăn những bữa cơm no nê. Anh ấy còn kiên trì tắm cho tôi mỗi ngày, ủ ấm chăn cho tôi, ngủ cùng tôi. Khi ngủ, bàn tay anh ấy luôn đặt lên bụng tôi. Tôi thở dài: "Anh làm thế này, vợ anh không ghen sao?" Tôi vừa hỏi vậy, hốc mắt Thẩm Độ Chu lại đỏ lên. Anh ấy nghẹn ngào nói: "Vậy anh làm thế này, em có ghen không?" Tôi ngẩn người, im bặt. Sợ mình lại nghĩ nhiều quá.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao