Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

[Ký chủ, thật sự xin lỗi, lúc đó tôi đã khuyên cậu rời đi mà.] [Nhưng cậu không đi, làm cản trở tiến trình cốt truyện. Thế là Chủ thần phái hệ thống khác tới, sau đó tôi bị ngắt kết nối.] [Cho nên lúc kết nối lại, tôi không biết tình trạng của cậu, còn bắt cậu đi giảm giá trị hắc hóa của Thẩm Độ Chu...] "Nếu đã muốn tôi rời đi, tại sao ngay từ đầu lại bảo tôi tiếp cận anh ấy?" Chỉ để giảm giá trị hắc hóa sao? Nhưng sau khi tôi đi, rõ ràng giá trị hắc hóa của anh ấy còn cao hơn. Giọng hệ thống trở nên khó xử và hối lỗi: [Bởi vì cốt truyện cần một vật hy sinh.] [Cần một pháo hôi có thể làm Thẩm Độ Chu rung động, rồi cuối cùng đâm anh ta một nhát thật đau. Trong kịch bản, sự phản bội của cậu sẽ làm anh ta hoàn toàn đóng chặt trái tim, từ đó làm nền cho sự 'cứu rỗi' của Hoàng thái tử - tức là nhân vật chính thụ của thế giới này.] Hệ thống khựng lại, thấy tôi không lên tiếng, nó nói tiếp: [Theo đúng cốt truyện gốc, sau khi cậu rời đi, Thẩm Độ Chu sẽ nản lòng thoái chí. Anh ta sẽ bị bắt làm tù binh, đưa đến đế quốc làm nô bộc cho Hoàng thái tử. Sau đó, anh ta sẽ yêu chính cái người đã cứu rỗi mình giữa lúc tủi nhục ấy, cuối cùng cùng với nhân vật chính công - tức là Nguyên soái địch quốc, triển khai một cuộc tranh giành khốc liệt. Cho nên sự tồn tại của cậu là để làm phong phú thiết lập nhân vật 'phản diện mỹ mạnh thảm' của Thẩm Độ Chu. Chủ thần nói dù không phải là cậu thì cũng sẽ có người tiếp theo hoàn thành vai trò thúc đẩy này.] Không hiểu sao, tôi đột nhiên thấy hơi buồn cười. Chỉ vì một nhiệm vụ mà tùy tiện thay đổi cả cuộc đời một con người. [Nhưng không hiểu sao,] Hệ thống lầm bầm, giọng điệu đầy vẻ khó tin. [Thẩm Độ Chu không hề đi theo cốt truyện. Anh ta căn bản không bị đế quốc bắt làm tù binh, ngược lại tự mình bò về Liên bang thành Nguyên soái. Đáng nói nhất là lúc anh ta đánh vào đế quốc, chẳng thèm nói với chính thụ câu nào, trực tiếp treo cả chính công lẫn chính thụ lên cột buồm phơi khô luôn...] Tôi không nói gì nữa. Hệ thống đương nhiên không biết tại sao. Ngay cả vị Chủ thần cao cao tại thượng kia cũng không biết. Bởi vì những kẻ ngồi trên mây nhìn xuống vĩnh viễn không hiểu được những người vùng vẫy trong bùn lầy sống sót như thế nào. Thẩm Độ Chu đã nhặt rác mười ba năm ở hành tinh rác. Anh ấy chỉ nhận tấm tôn sắt, lon nước, nửa miếng lương khô cầm trong tay. Ánh sáng kẻ khác ép cho anh ấy, anh ấy chê chói mắt, anh ấy căn bản không cần. Hệ thống càng không biết được rằng, ngay từ đầu tôi đã không hề phản bội Thẩm Độ Chu. Tôi cũng không phải vô tình bị quân địch bắt. Tôi là cố ý chạy ra ngoài. Tôi ở ngay phía ngoài cùng hầm trú ẩn, tôi thấy rõ đó không phải đội cứu hộ của Liên bang, mà là tiểu đội càn quét của địch. Một khi bị chúng phát hiện thì chỉ có chết. Cho nên tôi buông tay Thẩm Độ Chu ra. Lừa anh ấy rằng tôi đi gọi người, thực chất là để dẫn dụ tiểu đội quân địch đi hướng khác. Một mình Vị Ninh chết là đủ rồi, nhưng Thẩm Độ Chu thì không thể. Dù không bàn đến tình yêu, tôi cũng không thể để anh ấy chết trong cái hang tối tăm đó. Sau lưng anh ấy còn vô số những Vị Ninh bình thường ở biên giới Liên bang, hằng ngày dựa vào dung dịch dinh dưỡng để duy trì mạng sống đang đợi anh ấy kết thúc cuộc chiến quái quỷ này. Đó là Thẩm Độ Chu của tôi. Là Thẩm Độ Chu mà tôi đã dùng mười ba năm ở hành tinh rác, dùng bao ngày đêm ở căn cứ biên giới để sưởi ấm từng chút một. Sao tôi nỡ lòng phản bội anh ấy, bỏ rơi anh ấy? [Ký chủ, tóm lại là... xin lỗi cậu. Nhưng để bù đắp, tôi đã xin Chủ thần một khoản bồi thường đặc biệt.] [Cậu đã ngăn cản thành công phản diện hủy diệt thế giới này, phần thưởng dành cho cậu chính là...] Hệ thống khựng lại một chút, giọng nói mang theo một chút ấm áp hiếm hoi. [Hồi sinh em bé của cậu.] Tôi sững sờ. Hơi thở hoàn toàn đình trệ vào khoảnh khắc này. [Dù cậu mất đi tuyến thể, nhưng chúng tôi đã tái tạo môi trường khoang sinh sản, đưa sinh mệnh dừng lại ở năm năm trước đó quay về cơ thể cậu một cách hoàn chỉnh. Nó rất khỏe mạnh, lần này nó sẽ bình an ra đời.] [Ký chủ, tạm biệt nhé. Chúc cậu... và Thẩm Độ Chu của cậu mãi mãi hạnh phúc.] Trong đầu vang lên một tiếng "tinh" nhẹ, âm thanh đó hoàn toàn biến mất. Ánh nắng rọi xuống người tôi. Tôi ngơ ngẩn ngồi trên xe lăn, đôi tay run rẩy từng chút một phủ lên cái bụng gầy lép. Rất phẳng, chẳng sờ thấy gì cả. Nhưng vào khoảnh khắc lòng bàn tay áp chặt, bên dưới đột nhiên truyền đến một nhịp rung động cực kỳ yếu ớt. Như thể một chú bướm khẽ vỗ cánh trên mặt nước. Thình thịch. Một nhịp rất nhỏ, rất khẽ. Đó là... nhịp tim. Nước mắt không báo trước cứ thế rơi lã chã, ướt đẫm mu bàn tay tôi. Hôm đó, tôi không quay về phòng. Tôi cứ ngồi trên xe lăn giữa sân rất lâu, rất lâu, tham lăm cảm nhận sinh mệnh đang đập trở lại, yếu ớt nhưng kiên định trong bụng mình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao