Chương 10
Vẻ mặt hờ hững của Thư Đình bị bộ dạng vụng về này của Văn Thương Nhiễm đánh bại. Đại não hắn cũng không quay, không phân biệt lời Văn Thương Nhiễm nói là thật hay giả. Văn Thương Nhiễm bỏ tay ra, tầm nhìn của Thư Đình xuất hiện cặp mắt xinh đẹp của Văn Thương Nhiễm. Không giống ngày thường sáng ngời mà có chút u buồn. Ánh mắt đó nhìn lại dường như có thể khắc người ta vào tận đáy mắt. Hô hấp của Thư Đình ngừng lại trong chốc lát. "Tối qua tôi không được tỉnh táo nên mới gọi anh như vậy. Anh không thích sao?" Thư Đình đôi khi cảm thấy Văn Thương Nhiễm ngây ngốc, đôi khi lại cảm thấy anh rất thông minh. Lời nói thốt ra luôn khiến Thư Đình không biết làm sao đáp lại, cố tình đôi mắt anh không chớp nhìn chằm chằm hắn, chờ đợi câu trả lời của hắn. Những lời này khiến Thư Đình cảm thấy, rất giống câu nói hôm đó hắn rảnh rỗi mở camera, nghe được Văn Thương Nhiễm hỏi: "Anh bao giờ trở về?" Hai câu nói này đều nặng nề đập hai tiếng trong lòng hắn. Cố tình trái tim hắn đang chùng xuống, chỉ cảm thấy lồng n.g.ự.c rung động mà không phát ra được âm thanh nào. Cả người hắn đều rối loạn. Thư Đình dường như không thể giả vờ bình tĩnh ở trước mặt Văn Thương Nhiễm nữa, vì thế đưa tay che lấy đôi mắt anh, cặp mắt đẹp, mang vẻ chân thành u buồn đó, hắn không muốn nhìn thấy lúc này. "Cậu thật phiền." ________________________________________ Hôm nay Thư Đình hiếm hoi không đi làm. Từ sau khi về nước, hắn sớm tiếp nhận công việc công ty, một lòng lao vào công việc, dường như đã lâu không được nghỉ ngơi đàng hoàng. Hôm nay dường như là một cơ hội nghỉ ngơi rất tốt, chỉ là Thư Đình ngồi trong phòng khách, cầm iPad trong tay nhưng không thể xem vào được. Văn Thương Nhiễm làm sao có thể dễ dàng khiến hắn không bình tĩnh như vậy. Thư Đình rất rõ ràng biết mình không thể như thế, không thể vì Văn Thương Nhiễm mà tâm loạn phiền lòng, nhưng trái tim kia tuy đang đập trong lồng n.g.ự.c hắn, lại không do hắn quản. Giờ phút này nó rối loạn như tơ vò, ngay cả chính hắn cũng không lý giải được. Cố tình Văn Thương Nhiễm lại vô tâm vô phế. Thay quần áo xong từ phòng ngủ đi ra, anh không mang giày mà chạy thẳng ra huyền quan, ôm lấy bó hoa hồng đỏ rực vừa được đưa đến sáng nay. Tất cả gai trên mỗi cành hoa hồng đều đã được gỡ bỏ, dù Văn Thương Nhiễm có lỗ mãng đưa tay ra lấy cũng sẽ không bị đâm. Ánh mắt Thư Đình lướt qua Văn Thương Nhiễm từ lúc anh bước ra. Hôm nay anh mặc bộ đồ ngủ mới được Thư Đình đặt may cho, vẫn là màu trắng tinh có viền ren. Vạt áo trên thân tương đối dài, hơi rộng, thoáng nhìn qua giống như một chiếc váy nhỏ. Thư Đình đã từng khó khăn do dự giữa việc có nên đặt may cho Văn Thương Nhiễm một chiếc váy ngủ hay không, vì khuôn mặt Văn Thương Nhiễm dường như rất hợp với kiểu quần áo đó. Nhưng cân nhắc rằng Văn Thương Nhiễm sẽ không thích, nên hắn thỏa hiệp, bảo nhà thiết kế làm áo trên có kiểu dáng gần giống chiếc váy. "Đi mang giày vào." Thư Đình không quay đầu lại, ra vẻ lạnh nhạt ra lệnh. Văn Thương Nhiễm lại chạy về phòng ngủ mang giày vào, sau đó ngồi ở phía xa nhất trên ghế sofa, chống cằm nhìn bó hoa hồng trước mặt bắt đầu thẫn thờ. Thư Đình có chút kỳ lạ với sự khác thường của Văn Thương Nhiễm. Những lúc khác, anh đều sẽ ngồi ở vị trí trong vòng 1 mét bên cạnh hắn. Tuy hắn không quay đầu, nhưng ánh mắt lướt qua vẫn luôn chú ý, Văn Thương Nhiễm nửa ngày cũng không có ý định dịch chuyển chỗ. Thư Đình bắt đầu nghĩ đến những việc Văn Thương Nhiễm thường làm lúc hắn đi làm: phần lớn thời gian sẽ thẫn thờ, đôi khi sẽ đứng dưới camera nhìn chằm chằm, còn sẽ đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Cuộc sống như vậy dường như quả thật rất nhàm chán. Thư Đình cảm thấy hụt hẫng. Hắn xuất phát từ lợi ích của mình mà mang Văn Thương Nhiễm về bên cạnh, có phải đã giới hạn anh quá mức rồi không? Đến nơi này anh mới chỉ ra ngoài được một lần mà thôi. Hắn buông tập tài liệu chưa lật trang xuống, nghiêng đầu nhìn Văn Thương Nhiễm. Văn Thương Nhiễm cảm nhận được ánh mắt hắn, nhưng lại bướng bỉnh dời đi. Anh đang giận dỗi điều gì? "Lại đây." Thư Đình ra lệnh. Văn Thương Nhiễm nhìn hắn một cái, vẫn lề mề đi tới, chỉ là không ngồi xuống, mà đứng trước mặt Thư Đình. Mái tóc dài mềm mại xõa xuống, một tầng mỏng, tạo thành một tấm chắn tự nhiên trước mặt anh. Tóc Văn Thương Nhiễm vốn đã có chất lượng tốt. Từ khi đến nhà Thư Đình, cứ hai ngày lại có người chuyên trách đến xử lý, mái tóc dài vốn đã mượt mà càng thêm xinh đẹp, mang chút xoăn tự nhiên trông rất mềm mại. Văn Thương Nhiễm trước đây từng xem chuyện cổ tích về công chúa tóc dài. Anh nghĩ nếu anh bị nhốt trên tháp cao, Thư Đình đến cứu anh, anh có thể thả tóc xuống để kéo Thư Đình lên. Đây quả là một ý tưởng ngốc nghếch. Nếu anh bị nhốt trên tháp cao, Thư Đình mới sẽ không cứu anh, bởi vì Thư Đình không thích anh. Thư Đình thích tóc anh, thích mặt anh, nhưng không thích con người anh, còn sẽ chê anh phiền. Dường như vì Thư Đình quá dung túng anh hai ngày nay nên anh có chút đắc ý vênh váo. Văn Thương Nhiễm vừa rồi vẫn luôn lặng lẽ kiểm điểm chính mình, liên tục nhắc nhở mình không được làm những chuyện Thư Đình không thích, như vậy có lẽ anh có thể ở lại lâu hơn một chút. Những bức ảnh phòng nhỏ hoạt hình được in ra vẫn nằm lặng lẽ trong túi hành lý đã lâu. Từ khi Văn Thương Nhiễm đến đây đã không còn lấy ra nữa, dường như vì ở đây quá hạnh phúc, nên không cần phải liên tục nhìn phòng nhỏ để tự cổ vũ mình sống tiếp. Tất cả những điều này đều do Thư Đình mang lại cho anh. Văn Thương Nhiễm nhìn Thư Đình trước mặt, khẽ chớp mắt. Chỉ là anh chậm chạp, không cảm nhận được thế nào là thích. Trong thế giới của anh, anh thích chăn đệm thoải mái, quần áo mềm mại, đồ ăn ngon, và còn thích Thư Đình khi cười với đôi mắt cong cong. Anh cho rằng tất cả những sự thích này đều giống nhau. Anh không muốn trở lại căn phòng nhỏ hẹp, ồn ào. Không muốn ngủ trên chiếc giường cứng lạnh lẽo đơn bạc nữa, cũng không muốn rời xa Thư Đình. Nhưng anh biết điều đó là không thể. Alpha cải tạo luôn nói Omega trên đời đều tệ bạc. Thư Đình có phải cũng vậy không? Chẳng mấy chốc sẽ không thích tóc và mặt anh nữa sao? "Suy nghĩ gì vậy?" Thư Đình đột nhiên đưa tay kéo tay Văn Thương Nhiễm. Văn Thương Nhiễm không phòng bị nên cong người xuống. Thư Đình không thích bộ dạng ủ rũ của Văn Thương Nhiễm, cũng không thích việc mình không biết nguyên nhân Văn Thương Nhiễm ủ rũ. Hắn ngẩng đầu nhẹ nhàng chạm vào môi Văn Thương Nhiễm, xác nhận ánh mắt và suy nghĩ của Văn Thương Nhiễm đều đặt trên người hắn, mới nói: "Buổi tối cùng ta ra ngoài ăn cơm." Hắn nghĩ nghĩ, bổ sung: "Lúc ta ở nhà thì ở bên cạnh ta." Thư Đình mới không phải là người rụt rè như thế nào. Hắn muốn đều sẽ đạt được, có điều không thích cũng sẽ nói thẳng ra. Hắn cho rằng mọi thứ đều sẽ nằm trong vòng kiểm soát của hắn.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao