Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 15

Không có ai trả lời anh, xung quanh yên tĩnh không một tiếng động, thậm chí không có vật thể chuyển động, chỉ có chiếc khuyên tai kim cương trên tai Văn Thương Nhiễm đang nhẹ nhàng rung rinh. Anh chớp chớp mắt, nhỏ giọng trả lời chính mình: "Biết rồi." Anh không muốn rời đi, bởi vì trong lòng anh sự luyến tiếc lớn hơn sự sợ hãi. Mẹ khi đó luôn kéo tay họ, hốc mắt đỏ hoe nói luyến tiếc. Văn Thương Nhiễm cuộn tròn trong lòng bà, nheo mắt cười, để lộ một hàng răng trắng nhỏ, hỏi mẹ tại sao luyến tiếc. Thật nhiều, thật nhiều mùi vị, thật đến khi tự mình trải qua mới biết. Luyến tiếc chính là rõ ràng dưới chân đi là mũi dao, lại vẫn vì muốn kéo dài thêm một lát nắm tay hắn, không kêu đau cũng không buông tay. Văn Thương Nhiễm suy nghĩ rất nhiều thứ, trong căn nhà không một bóng người, anh đưa ra quyết định với chính mình trong gương: chờ đến khi mũi d.a.o dưới chân đ.â.m thủng mu bàn chân anh, m.á.u tươi đầm đìa đến mức anh không thể đi được, đến lúc đó lại rời đi. Văn Thương Nhiễm sắp xếp lại suy nghĩ rồi đi ra khỏi phòng vệ sinh, lấy điện thoại ra lại phát hiện Thư Đình đã gửi tin nhắn cho anh từ mười phút trước. "Sao ở trong phòng vệ sinh không ra? Không khỏe sao?" Điện thoại cũng liên tục gọi hơn mười cuộc. Văn Thương Nhiễm lúc này lại nghe thấy tiếng mở khóa cửa nhà. Hai vệ sĩ mặc đồ đen bước vào từ ngoài cửa, họ thấy Văn Thương Nhiễm đứng ổn thỏa thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh Văn Thương Nhiễm vẫn chưa hiểu rõ tình trạng, khách khí nói: "Thư tổng bảo chúng tôi xác nhận trạng thái của ngài, còn nhờ tôi chuyển lời ngài gọi lại cho ngài ấy." Văn Thương Nhiễm có chút trì độn gật gật đầu, sau đó chiếc điện thoại nhỏ cũ kỹ trong tay lại rung lên một lần nữa. Văn Thương Nhiễm vội vàng nhấc máy. Giọng Thư Đình truyền ra từ bên trong, dường như có chút nôn nóng: "Sao không nghe điện thoại? Quần áo bị làm sao vậy?" Văn Thương Nhiễm ngẩng đầu đối diện với camera tối đen, giơ tay vẫy vẫy chào Thư Đình qua camera, sau đó mới giải thích: "Tôi ở phòng vệ sinh rửa mặt, chảy m.á.u mũi." "Không khỏe sao? Tôi gọi bác sĩ qua." Bên Thư Đình truyền đến tiếng lật giao diện, còn có giọng thư ký thấp thoáng ở bên cạnh. Văn Thương Nhiễm không dám chậm trễ thời gian của Thư Đình, anh biết Thư Đình hai ngày nay vô cùng bận rộn, vội vàng từ chối: "Không có không khỏe, có thể do nóng trong, không sao." Trong điện thoại nửa ngày không có tiếng Thư Đình truyền đến. Văn Thương Nhiễm ôm điện thoại chờ đợi, giọng Thư Đình lại vang lên: "Đừng rời khỏi tầm mắt tôi quá lâu, ngoan." Văn Thương Nhiễm có chút chột dạ đáp ừ, kỳ thật trong lòng có chút bất an. Gần đây Thư Đình trông giữ anh ngày càng gắt gao. Trước đây ở công ty cũng chỉ ngẫu nhiên xem camera, giờ đây gần như chú ý thời gian thực không góc chết, ngay cả việc Văn Thương Nhiễm ngẩn người lâu một chút trong phòng vệ sinh cũng sẽ làm Thư Đình phái người về nhà. Văn Thương Nhiễm bị chú ý như vậy thì không có ý kiến gì, chỉ là anh sau mỗi lần tiêm thuốc đều cần ít nhất nửa giờ giãn cách. Khoảng thời gian đó anh suy yếu đến gần như ngất đi, làm sao cũng không có cách nào ngụy trang mọi thứ vẫn bình thường dưới camera. Nếu Thư Đình phát hiện bộ dạng chật vật của anh sau khi tiêm thuốc, còn sẽ cho anh ở lại không? Trong đầu vang lên câu nói Thư Đình nói khi tặng anh khuyên tai: "Bởi vì cậu đẹp." Khi đó ánh mắt Thư Đình dưới ánh đèn vàng ấm áp có vẻ đặc biệt ôn hòa, đôi mắt đen sâu thẳm luôn không nhìn thấy đáy lần đầu tiên có cảm xúc thích thú dễ hiểu bên trong. Bộ dạng gần gũi với tình yêu như vậy chỉ là vì khuôn mặt này của anh mà thôi. Nó sẽ già đi, sẽ héo mòn, có một ngày sẽ nhăn nhúm không còn ánh sáng. Hoặc là không cần lâu như vậy, chỉ cần Thư Đình nhìn thấy bộ dạng suy yếu xấu xí của anh sau khi tiêm thuốc liền sẽ chán ghét anh. Lúc đó môi anh gần như trắng bệch như mặt, mồ hôi lạnh bám trên trán, tóc dán vào trán vì ẩm ướt, không cần soi gương cũng biết xấu xí đến mức nào. Hôm nay lại đến ngày tiêm thuốc. Văn Thương Nhiễm nhìn chiếc camera lạnh nhạt vô cảm xúc, trong lòng phí công suy nghĩ, có lẽ anh có thể chịu đựng được khoảng thời gian đó, có lẽ Thư Đình sẽ không chú ý đến việc anh biến mất một lát đâu. Chỉ là nửa giờ thôi, không sao đâu. ________________________________________ Văn Thương Nhiễm thay một bộ quần áo khác, một chiếc áo choàng dài hơi rộng, vạt áo rất dài gần đến mắt cá chân. Anh cầm thuốc trên tay, lại vô định đi loanh quanh trong nhà, camera vẫn luôn di chuyển theo anh. Cho đến một khắc nào đó camera đứng yên không còn di chuyển theo anh nữa, Văn Thương Nhiễm mới rón rén đi vào phòng chứa đồ nhỏ, khóa cửa lại. Kỳ thật cánh cửa khóa này không ngăn được bất kỳ ai, bởi vì Thư Đình mới là chủ nhân ngôi nhà này, có chìa khóa, nhưng khóa cửa lại vẫn làm Văn Thương Nhiễm cảm thấy an tâm không ít. Anh chậm rãi ngồi xuống đất. Từ khi phát hiện Văn Thương Nhiễm thích chạy vào phòng chứa đồ, Thư Đình đã cho người trải một lớp thảm dày bên trong, ngồi lên cảm giác rất mềm mại. Chiếc túi hành lý của Văn Thương Nhiễm yên tĩnh đặt ở góc, làm Văn Thương Nhiễm tìm thấy sự trung thành ở nơi này. Anh dịch lại gần túi hành lý, dựa vào nó ngồi xuống, sau đó xắn tay áo lên, không hề do dự mà tiêm thuốc vào cánh tay mình. Cơn đau dữ dội quen thuộc lập tức ập đến. Văn Thương Nhiễm co người vào góc tường lặng lẽ chịu đựng, tay chân vẫn nhịn không được run rẩy, kéo theo cả người anh đều run rẩy nhẹ. Hai nắm tay siết chặt lạnh lẽo, cơ thể anh lúc nóng lúc lạnh, chính anh cũng không phân biệt được mình đang nóng hay lạnh, trên cổ lại đầy mồ hôi. Tuyến thể là nơi đau nhất, đau rát bỏng, dường như có thứ gì đó bên trong tuyến thể đang đ.â.m từ Đông sang Tây muốn phá vỡ da thịt ra ngoài. Văn Thương Nhiễm đưa tay dùng lòng bàn tay lạnh lẽo che lấy tuyến thể đang nóng lên. Làm vậy cũng không thể giảm bớt được gì. Văn Thương Nhiễm vẫn luôn lẩm nhẩm trong lòng, lát nữa sẽ qua, kiên trì thêm một chút nữa thôi, kiên trì thêm một chút nữa... Văn Thương Nhiễm cảm thấy mí mắt mình trở nên rất nặng, rất nặng, suy nghĩ cũng trở nên rất chậm, rất chậm. Anh dần dần gục đầu xuống, tay cũng vì mất đi kiểm soát mà rơi xuống, nhưng anh vẫn phí công nhắc nhở mình không được ngủ. Phòng chứa đồ tối đen một mảng. Văn Thương Nhiễm tiêm thuốc chưa bao giờ bật đèn, bởi vì anh cảm thấy bộ dạng mình sau khi tiêm thuốc rất xấu, rất kinh khủng. Bóng tối có lẽ có thể che giấu bộ dạng chật vật đó của anh. Ý thức tỉnh táo của Văn Thương Nhiễm không còn nhiều, mắt cũng chỉ có thể mở hơi hé. Xung quanh tối đến mức không nhìn thấy gì, nhưng trong đầu anh lại hiện ra bộ dạng của mình lúc này: sắc mặt trắng bệch, môi cũng không còn màu, đôi mắt biến thành màu hồng nhạt, ánh mắt lại trống rỗng, tóc dài dán vào mặt không có chút thẩm mỹ nào đáng nói. Bộ dạng này anh đã từng thấy, trên báo cáo thực nghiệm ở hội sở, cho nên bây giờ mới có thể tưởng tượng ra rõ ràng như vậy. Bộ dạng như thế này anh tuyệt đối không thể để Thư Đình nhìn thấy. Văn Thương Nhiễm nghĩ đến Thư Đình nhìn thấy bộ dạng quỷ quái này của anh có lẽ sẽ biểu lộ vẻ ghét bỏ, có chút ủy khuất mà nhíu mày. Cơn đau do thuốc mang lại đã từ từ trở nên dịu xuống, chỉ là cơn buồn ngủ làm sao cũng không thể xua tan. Văn Thương Nhiễm rất sợ hãi mình lần nữa mở mắt sẽ nhìn thấy ánh mắt chán ghét của Thư Đình, vì thế dùng móng tay cắm mạnh vào lòng bàn tay mình cố gắng giữ tỉnh táo. Vẫn là phí công. Ảnh hưởng sinh lý do thuốc mang lại là điều Văn Thương Nhiễm không thể nào chống cự được. Anh chớp chớp mắt, cặp mắt kia mờ mịt sương mù. Cuối cùng khi mở mắt ra, cửa bị mở, ánh sáng ngoài cửa đột ngột chiếu vào, Văn Thương Nhiễm nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt. Anh không còn mở mắt nữa, trong lòng chỉ còn tuyệt vọng. Anh vẫn làm hỏng rồi, không giấu được bộ dạng xấu xí này của mình. Trước khi nhắm mắt, anh thấy được thân ảnh Thư Đình, đang đứng ngay trước mặt anh.  

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!