Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 22

Văn Thương Nhiễm rời khỏi nhà lão trung y, cũng để lại một ít tiền làm báo đáp. Lúc anh đi, bé gái vẫn luôn tiễn anh đến giao lộ, kéo tay anh không muốn cho anh đi, bé gái hỏi anh: "Anh phải về lâu đài sao?" Nhìn khuôn mặt non nớt ngây thơ kia, Văn Thương Nhiễm cười cười, mặc dù trong lòng biết anh đời này đều sẽ không có lâu đài, vẫn trả lời: "Ừm." Lần nữa bước lên con đường hoàn toàn không biết phía trước là gì, trong lòng Văn Thương Nhiễm lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Lần này anh không cần phải chạy nữa, không cần chạy đến tinh bì lực tận mà cũng không dám dừng bước chân, cũng không cần trong lòng lúc nào cũng đề phòng sẽ có người đuổi theo mà lo lắng, lần này anh có thể chậm rãi đi, cảm thấy mệt liền có thể dừng lại nghỉ ngơi. Cơ thể anh còn chưa hồi phục tốt, luôn đi một đoạn ngắn là mệt đến thở dốc. Vị trí tuyến thể bị đào đi phía sau cổ vẫn luôn âm ỉ đau, vết thương trên mặt ngược lại bắt đầu kết vảy không còn đau nhiều, nhưng Văn Thương Nhiễm vẫn luôn trốn tránh như thể không dám nhìn, không dám nhìn chính mình hiện tại biến thành bộ dạng gì, mặc dù cho dù không xem thì vết sẹo dài kia cũng sẽ không biến mất. Văn Thương Nhiễm đi đến một nơi khác, dành một khoảng thời gian tìm nhà. Yêu cầu của anh rất kỳ quái, muốn an tĩnh hẻo lánh, tốt nhất xung quanh chỉ có một mình anh, cho dù cũ kỹ một chút cũng không sao, cần phải có sân nhỏ riêng. Anh cuối cùng mua một căn nhà nhỏ. Chủ nhà vội vã muốn bán, nhìn thấy Văn Thương Nhiễm giống như ân nhân vậy. Nơi này gần như phù hợp với tất cả yêu cầu của anh, nhà rất cũ, mái nhà trông có vẻ hơi nghiêng, lâu rồi không có người ở nên trông xám xịt, nhưng Văn Thương Nhiễm vẫn không chút do dự mà mua nó, bởi vì nơi này đủ an tĩnh, hơn nữa sân rất rộng rãi, Văn Thương Nhiễm có thể ở đây dựng xích đu, trồng cây ăn quả. Một điểm nữa căn nhà này rất hợp ý Văn Thương Nhiễm là nơi đây rất hẻo lánh, cách thị trấn gần nhất cũng phải đi bộ hơn một giờ, phụ cận cũng không có hàng xóm, không có người sẽ tìm thấy anh. Anh dành cả ngày dọn dẹp căn nhà nhỏ. Trong phòng đầy bụi, chủ nhà trước đã dọn đi phần lớn đồ vật, chỉ để lại vài món đồ nội thất gỗ cũ nát, một cái tủ quần áo màu nâu rất có cảm giác niên đại, một cái bàn gỗ què chân và một chiếc giường gỗ vừa động liền kêu răng rắc. Văn Thương Nhiễm dùng giẻ lau sạch tủ quần áo, sau đó lấy quần áo trong túi hành lý ra đặt vào tủ. Một đống quần áo bị ép nhăn nhúm cuối cùng cũng có cơ hội được thở dốc. Quần áo của anh không có mấy món, cũng không chiếm đầy tủ, nhưng anh đứng trước chiếc tủ quần áo trống rỗng trong lòng vẫn có một loại thỏa mãn cảm giác lớn lao. Nơi này là nơi thuộc về anh, là tủ quần áo của anh, anh không cần lúc nào cũng cân nhắc phải rời đi, cũng không cần đem tất cả đồ vật thu vào túi hành lý để dự bị phải đi. Văn Thương Nhiễm đột nhiên nhớ đến tủ quần áo Thư Đình đã mua cho anh, từ mùa xuân đến mùa đông cái gì cần có đều có, xếp hàng chỉnh tề theo độ dày, treo đầy một tủ quần áo. Ấn tượng sâu nhất của Văn Thương Nhiễm chính là ở một góc có một chiếc áo lông vũ dài màu trắng. Thư Đình có một chiếc giống vậy, anh còn từng nghĩ đến mùa đông cùng Thư Đình mặc quần áo giống nhau đi ra ngoài, có lẽ là trong một ngày tuyết lớn, còn có thể cùng nhau đắp người tuyết. Đáng tiếc anh chỉ ở nhà Thư Đình hơn nửa mùa thu mà thôi, những chiếc quần áo xù lông trông có vẻ rất ấm áp kia Văn Thương Nhiễm cũng không có cơ hội mặc đến. Thư Đình không nên mua, cho dù anh không vì mặt bị hủy mà chủ động rời đi, thời hạn một tháng cũng vừa lúc là trước khi mùa đông trở nên lạnh lẽo, tính thế nào anh cũng vô duyên với những chiếc quần áo đó. Văn Thương Nhiễm khép tủ quần áo lại, quyết định không cần lại đi nhớ đến Thư Đình. Mỗi lần nhớ đến cảm giác chua xót kia trong lòng đều sẽ kéo dài rất lâu. Anh muốn bắt đầu cuộc sống mới, phải học được quên đi người của quá khứ. Mặc dù điều này rất khó. Văn Thương Nhiễm dành hai ngày thu dọn xong trong ngoài căn nhà. Chỉ là đồ vật của anh quá ít, trong nhà nhìn vẫn trống rỗng. Văn Thương Nhiễm quyết định mỗi lần đi chợ phiên sẽ mang về một món đồ nội thất. Theo tuyến thể nguyên sinh phát triển, Văn Thương Nhiễm nhận thấy cơ thể mình cũng đang thay đổi. Di chứng của tuyến thể cải tạo trước đây toàn bộ hiện rõ, rõ ràng nhất chính là đôi mắt anh. Trước đây là màu hổ phách nhạt bình thường, hiện giờ vòng ngoài chậm rãi biến hồng, không bao lâu toàn bộ đồng tử đều sẽ biến thành màu hồng nhạt, đặc trưng ngoại hiện của Alpha cải tạo. Cho nên anh đi họp chợ đều phải đeo kính râm, trông vô cùng không hợp, anh vóc dáng cao, lại có một mái tóc đỏ đặc biệt, trên mặt trên cổ còn quấn khăn lụa trắng, lại chen chúc trong đám người nhặt rau chọn thịt, mỗi lần đều thu hút sự chú ý. Văn Thương Nhiễm cũng chỉ có thể yên lặng đẩy đẩy kính râm của mình, sau đó giả vờ trấn định: "Ông chủ, cân lên!" Cứ như vậy dựa vào sự cần cù của Văn Thương Nhiễm mà đi bộ đi đi lại lại đến chợ phiên, qua một khoảng thời gian, trong nhà mới xem như có chút hơi thở sinh hoạt. Chai lọ vại bình nồi chén gáo chậu đều đầy đủ hết, bên cạnh bàn gỗ què chân có thêm hai chiếc ghế dựa, đều là đồ second-hand. Văn Thương Nhiễm phát hiện mình không có cách nào một mình mang ghế dựa về được, chỉ có thể lại tiêu tiền mua một chiếc xe đạp ba bánh đạp chân. Cứ như vậy một chuyến nhanh hơn không ít, kéo đồ nội thất cũng rất tiện. Chỉ là chiếc xe đạp ba bánh này cũng rất cũ kỹ, giống như mỗi món đồ nội thất cũ kỹ mà Văn Thương Nhiễm gom góp về, phát ra âm thanh kẽo kẹt của tuổi tác đã cao, Văn Thương Nhiễm vừa đạp chân liền sẽ phát ra tiếng từ chỗ dây xích. Ngày tháng trôi qua từng ngày, không biết có phải vì sống cùng một đống đồ nội thất cũ kỹ không, Văn Thương Nhiễm cảm thấy chính mình cũng trở nên cũ kỹ, bắt đầu rỉ sét mục nát. Tuyến thể anh không lúc nào không đau, bởi vì tuyến thể cải tạo ban đầu chiếm giữ không gian sinh trưởng dẫn đến teo lại, hiện tại lại bắt đầu sinh trưởng. Văn Thương Nhiễm đã từng nghe người khác nói tuyến thể của thiếu niên 17 tuổi luôn sẽ ngứa và đau, khi đó Văn Thương Nhiễm sớm đã bị cấy ghép tuyến thể nhân tạo, không có chút cảm nhận nào. Giờ đây lại cảm nhận được sự đến muộn, cơn đau sinh trưởng mãnh liệt hơn. Chiếc khuyên tai anh không còn đeo trên tai nữa, anh sợ mình làm mất, vì thế đựng trong chiếc hộp nhỏ bé gái tặng cho anh. Mỗi lần vì tuyến thể phát đau mà cuộn tròn trên giường một mình chịu đựng, anh liền sẽ nắm chặt chiếc hộp nhỏ trong tay. Bốn góc nhọn của chiếc hộp nhỏ đ.â.m vào lòng bàn tay anh, lại làm Văn Thương Nhiễm cảm thấy trong lòng rất yên ổn, giống như ở bên cạnh Thư Đình vậy. Anh giống như một kẻ ngốc tự quyết định, một bên nói muốn quên đi, một bên lại nắm chặt trong tay không chịu buông. Anh hiện tại còn chưa có năng lực khống chế tuyến thể, anh và tuyến thể phảng phất là hai cơ thể cộng sinh trong cùng một thân thể. Tuyến thể đang trong thời kỳ dưỡng bệnh, tin tức tố không chịu khống chế nhàn nhạt tràn ra, là tin tức tố mùi sơn hoa. Mùi hương này không có gì đặc biệt, nhàn nhạt, bình thường, giống như anh hiện tại vậy, xa không bằng mùi hoa hồng trong trẻo dễ ngửi. Toàn bộ sân nhỏ dần dần đều là mùi sơn hoa nhàn nhạt từ tuyến thể Văn Thương Nhiễm. Văn Thương Nhiễm ở bên trong thời gian dài lại không hề hay biết. Thời tiết bắt đầu chậm rãi trở lạnh, cây cối xung quanh nhà Văn Thương Nhiễm đều bắt đầu rụng lá. Văn Thương Nhiễm mỗi sáng cầm chổi quét sân, gió thổi qua lá rụng lại chạy vào trong sân, anh cũng không có cách nào. Quần áo của Văn Thương Nhiễm quá ít lại quá mỏng, vì thế anh quyết định đi chợ mua một chiếc áo khoác dày mặc. Chợ có rất nhiều hàng bán quần áo rong, kiểu dáng nhìn qua đều xấp xỉ nhau, màu sắc quần áo phần lớn là đen xám, trông rất nặng nề. Bất quá anh hiện tại cũng không thể mặc quần áo màu sáng. Anh mỗi ngày dọn dẹp nhà cửa, đốn củi quét sân khai khẩn vườn rau, không chú ý lúc nào trên quần áo sẽ dính rất nhiều tro bụi. Anh còn dự tính sang năm trời ấm mua mấy con gà con về nuôi, như vậy mùa đông sẽ có canh gà ấm áp để uống. Anh đi vào một quán bán quần áo nhỏ, một chiếc lều nhỏ dựng lên đơn sơ, quần áo treo thành hàng chỉnh tề. Bà chủ là một vị thím trông có vẻ rất quen thuộc. Văn Thương Nhiễm chiều cao quá cao, đi vào bên trong đầu liền đụng đến nóc lều. Văn Thương Nhiễm sợ rằng một người cao lớn đeo kính râm, trên mặt trên cổ còn quấn khăn lụa trắng sẽ làm bà thím hiểu lầm mình là phần tử khủng bố nào đó, vì thế nhếch khóe miệng cười cười để tỏ vẻ mình là một người lương thiện, đơn thuần đến mua quần áo. Bà thím vẫn cầm ánh mắt đề phòng đánh giá anh. Văn Thương Nhiễm không có cách nào, chỉ có thể trực tiếp bày tỏ ý đồ: "Có áo khoác dày một chút không? Tôi muốn mua." Bà thím ngón tay chỉ vào một hàng trên cùng bên trái, nói: "Đều là ở đây, tự cậu chọn." Văn Thương Nhiễm cuối cùng chọn một chiếc áo khoác dày màu nâu đậm, kiểu dáng phổ thông. Văn Thương Nhiễm cầm chiếc lớn nhất mặc vào người. Quần áo rất dày nặng trịch đè lên người anh, rất có cảm giác an toàn lại rất ấm áp. Cuối cùng chiếc quần áo này bà chủ để anh 80 đồng tiền liền cầm đi. Văn Thương Nhiễm vốn dĩ chuẩn bị 200 nguyên, số tiền tiết kiệm được Văn Thương Nhiễm vui vẻ hớn hở đi mua trái cây ăn, đã lâu không ăn trái cây rồi. Anh còn tưởng rằng là chính mình đi vào lộ ra tươi cười làm bà chủ nhất kiến như cố nên ưu đãi, kỳ thật chỉ là bà chủ thấy trên mặt anh trên cổ đều quấn băng gạc dày, thương hại anh mà thôi. Văn Thương Nhiễm chính mình cũng không biết mình trông có vẻ quái dị đáng thương đến nhường nào.  

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!