Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 26

Thư Đình quả thật không hề cưỡng ép đưa Văn Thương Nhiễm đi, chính hắn lại ở lại. Vì thế trong nhà Văn Thương Nhiễm có thêm rất nhiều đồ vật. Trên chiếc bàn què chân ban đầu chỉ đặt chiếc ly sứ trắng của anh, hiện tại trên đó đặt đầy tài liệu và máy tính của Thư Đình. Chân bàn đã được sửa lại không còn lung lay, Thư Đình sẽ ngồi trước bàn họp video, mỗi khi lúc này Văn Thương Nhiễm liền sẽ đứng ở nơi cameras không chụp tới lặng lẽ nhìn. Anh thắc mắc cấp dưới của Thư Đình cư nhiên đều không hề cẩu thả trên mặt không có gì biểu cảm, Thư Đình ngược lại như thường, trên mặt đầy thần sắc nghiêm túc, thỉnh thoảng phê bình vài câu, hoàn toàn không màng bối cảnh cũ nát phía sau. Tủ quần áo trống không của Văn Thương Nhiễm cũng được lấp đầy, quần áo của Thư Đình chiếm hơn nửa Những bộ quần áo cũ của Văn Thương Nhiễm không cánh mà bay, thay thế chính là những bộ quần áo Thư Đình mang đến trước đây đã mua cho anh, còn có hai chiếc áo lông vũ trắng giống hệt nhau kia, treo chỉnh tề cùng nhau trong tủ quần áo. Văn Thương Nhiễm đi hỏi Thư Đình: "Quần áo của tôi đâu?" Thư Đình lật tài liệu trong tay, thản nhiên mà nói: "Vứt rồi." Trong lòng Văn Thương Nhiễm có chút nhỏ nổi giận lại không dám biểu lộ, đứng bên cạnh Thư Đình tủi thân nửa ngày mới uất ức hèn nhát mà nói: "À." Thư Đình nghiêng đầu liếc qua chiếc áo khoác dày nặng màu nâu trên người Văn Thương Nhiễm, lại lên tiếng: "Đi thay quần áo tôi mang đến nào." Văn Thương Nhiễm nhìn Thư Đình không có phản ứng, dường như muốn dùng sự cố chấp này phản kháng Thư Đình ngước mắt nhẹ nhàng quét anh một cái, Văn Thương Nhiễm khiêm tốn rũ mi mắt xuống. "À." Văn Thương Nhiễm mở tủ quần áo, Thư Đình mang đến vài chiếc áo khoác dài. Anh đưa tay sờ sờ chiếc áo lông vũ dài màu trắng kia, thật mềm mại thật thoải mái. Anh lén từ bên ngoài tủ quần áo nhìn về phía bóng dáng Thư Đình, vẫn là thay một chiếc áo bông dài màu đen khác. Chiếc quần áo này rất nhẹ nhàng, mặc vào lại rất ấm áp, so với chiếc áo khoác dày màu nâu của anh còn muốn ấm áp hơn. Văn Thương Nhiễm thoải mái co cơ thể mình trong chiếc áo bông dài, ngay cả tận đáy lòng dường như đều nóng lên, có chút dễ chịu mà nheo lại đôi mắt. Ánh mắt Thư Đình không biết từ lúc nào nhìn sang, nhìn Văn Thương Nhiễm khó được lộ ra bộ dạng thân nhân thoải mái nhịn không được cong khóe miệng. Hắn muốn mang Văn Thương Nhiễm về nhà, nhưng hiện tại Văn Thương Nhiễm giống như một con mèo con hoang dã chơi bên ngoài, cậu muốn sờ sờ nó đều được, cậu muốn vớt nó lên mang về nhà nó liền sẽ giơ móng vuốt cào cậu, sau đó, lại chạy ra ngoài. Không biết làm bạn bao lâu mèo con mới có thể thân với người, nguyện ý ngoan ngoãn đi theo hắn về nhà. Buổi tối Thư Đình rửa mặt xong liền tự nhiên nằm trên chiếc giường nhỏ vừa động liền kêu kẽo kẹt của Văn Thương Nhiễm. Văn Thương Nhiễm đứng ở mép giường do dự một lát vẫn là cẩn thận nằm ở vị trí ngoài cùng. Đáng tiếc chiếc giường này quá nhỏ, chứa hai người trưởng thành quá mức chật chội. Văn Thương Nhiễm cố gắng sát vào mép giường, khoảng cách với Thư Đình vẫn rất gần, anh không dám xoay người đối mặt Thư Đình, chỉ có thể quay lưng về phía Thư Đình. Anh cảm nhận được Thư Đình dường như sát vào lưng anh, hơi thở ấm áp liền ở bên cổ. "Tin tức tố của cậu vì sao thay đổi mùi?" Văn Thương Nhiễm chưa kịp trả lời, liền cảm nhận được ngón tay lạnh lẽo của Thư Đình chạm vào sau cổ anh, sau đó sờ đến khối vết sẹo lõm xuống sau cổ. Văn Thương Nhiễm sợ sẽ làm Thư Đình giật mình, vì thế xoay người đối mặt Thư Đình, chiếc giường nhỏ rách nát chậm rãi vang lên. Tròng mắt màu đen của Thư Đình trong đêm tối trông rất sáng, Văn Thương Nhiễm không cách nào nói dối trước đôi mắt này, chỉ có thể tận khả năng nói đơn giản một chút, bỏ qua những chi tiết đau khổ kia. "Tôi bỏ đi tuyến thể cải tạo, mùi sơn hoa là mùi tin tức tố ban đầu của tôi, rất khó ngửi sao?" Văn Thương Nhiễm hiện tại có trở nên thông minh hơn một chút, biết muốn đánh trống lảng. Anh không biết tin tức tố của mình đã sớm tràn ngập toàn bộ căn phòng nhỏ, cũng không biết Thư Đình từ lúc bước vào sân nhỏ đã ngửi thấy mùi sơn hoa này. Thư Đình không trả lời theo lời anh nói, mà là nhẹ nhàng đặt tay lên mặt Văn Thương Nhiễm. Trên mặt Văn Thương Nhiễm là vết sẹo màu nâu hơi nhô lên còn sót lại sau khi vết thương lành, sờ lên rất rõ ràng. Văn Thương Nhiễm theo bản năng nghiêng đầu muốn trốn, đầu ngón tay Thư Đình đi trước một bước chạm vào mặt anh, lạnh lạnh buốt buốt một chút, Văn Thương Nhiễm lại bất động. "Đau không?" Văn Thương Nhiễm không biết Thư Đình đang hỏi cái gì, là vết sẹo trên mặt hay là hố lõm sau cổ. Anh là kiểu người điển hình lành sẹo quên đau, hiện tại anh dường như đã quên hết mũi d.a.o sắc bén đến nhường nào, gió lạnh đêm tự hủy tuyến thể ngất xỉu lạnh đến mức nào. Mặc dù vết thương vĩnh viễn còn lại, nhưng những đau đớn đã chịu đựng dường như đã sớm theo gió tiêu tan, anh rất ít suy nghĩ đi oán trách. "Không đau nữa." Anh trả lời. Thư Đình không nói nữa, mà là vùi đầu vào trong chăn, chỉ chừa cho Văn Thương Nhiễm một đỉnh đầu đen nhánh. Một lát sau hắn đột nhiên nói: "Hơi lạnh." Văn Thương Nhiễm nhanh chóng suy nghĩ rất nhiều biện pháp trong đầu, anh muốn đi lấy thêm hai chiếc quần áo đắp lên người Thư Đình, như vậy có thể ấm áp hơn một chút không. "Tiểu tử ngốc," Giọng Thư Đình nửa khuôn mặt vùi trong chăn có chút khàn khàn, "Cậu không biết lại gần một chút sao?" Văn Thương Nhiễm chỉ có thể lại xê dịch về phía Thư Đình, khoảng cách hai người càng thêm gần, Văn Thương Nhiễm ngay cả hô hấp cũng trở nên cẩn thận. Chiếc giường nhỏ này dựa tường, Thư Đình ngủ ở giữa bức tường lạnh lẽo kia và Văn Thương Nhiễm. Thư Đình dường như đi vào giấc ngủ rất nhanh, nhắm mắt lại rất nhanh không có động tĩnh, Văn Thương Nhiễm vẫn luôn mở mắt, cặp mắt hơi hồng nhạt kia nhiễm buồn ngủ lại không chịu nhắm lại. Ngủ dán tường cả đêm không tốt cho cơ thể, anh do dự vươn tay, ôm lấy Thư Đình, đặt tay ở giữa tường và Thư Đình. Lần trước như vậy ôm Thư Đình dường như đã là chuyện rất lâu trước đây Khi đó anh rất thích làm nũng với Thư Đình, vừa nói chuyện vừa ôm Thư Đình lắc lắc, lúc này anh nói cái gì Thư Đình cũng sẽ đồng ý. Làm như vậy cư nhiên một chút cũng sẽ không cảm thấy không tự nhiên, khi đó còn có một khuôn mặt ưa nhìn, ít nhất cảnh đẹp ý vui. Sau khi gặp mặt Thư Đình vẫn luôn không vì mặt anh mà biểu lộ ra bất kỳ thần sắc khác thường nào. Điều đó làm Văn Thương Nhiễm đã sắp quên mình đang mang một khuôn mặt như thế nào mà ở chung với Thư Đình Hiện tại anh lại nhớ đến, Văn Thương Nhiễm thậm chí cảm thấy Thư Đình nửa đêm thức dậy nhìn thấy khuôn mặt này của mình sẽ dọa đến hắn. Văn Thương Nhiễm nhẹ nhàng muốn rút tay về, anh vẫn là đi tìm chỗ khác ngủ. Như vậy Thư Đình có thể ngủ thoải mái hơn một chút, cũng không cần dán tường, chỉ là tay anh còn chưa hoàn toàn thu hồi lại đã bị Thư Đình giữ chặt, Thư Đình thậm chí không có mở mắt. Thư Đình dường như đang trong nửa mơ nửa tỉnh, ngữ khí nói chuyện lần đầu tiên không phải bình đạm bình tĩnh, mà là mang theo sự mệt mỏi nồng đậm và vài phần mềm mại. "Ôm tôi ngủ không được sao, tôi đã lâu không ngủ ngon giấc." Thư Đình lẩm bẩm nói xong câu này hơi thở lại nặng lên, Văn Thương Nhiễm lần đầu tiên nghe được Thư Đình ngữ khí như vậy cảm thấy vừa mới lạ lại thích, đây là một mặt không giống nhau của Thư Đình, thật đáng yêu. Vì thế cánh tay anh đã bị Thư Đình ôm chặt vào lòng, tư thế như vậy rất không thoải mái, nhưng Văn Thương Nhiễm không còn động đậy nữa, mặc dù đêm rất dài. ________________________________________ Sau khi cách xa nhau rất lâu, Thư Đình mới ngủ một giấc ngon có thể liên tục đến sáng Khoảng thời gian mất đi Văn Thương Nhiễm này hắn gần như ngày đêm đảo lộn, không dám ngủ cũng không dám nhắm mắt, bằng không trước mắt tất cả đều là thông báo màu đỏ m.á.u của hệ thống định vị: Chủ thể sinh mệnh đã tử vong. Hắn vẫn luôn rất tiêu sái, mất đi thứ gì chưa từng quay đầu lại, hắn vĩnh viễn có được dũng khí và quyết đoán để bắt đầu lại từ đầu, nhưng lần đầu tiên trong đời nếm được mùi vị hối hận không kịp thật sự đau thấu tim gan. Đó là một ngày hắn mong chờ đã lâu, cuộc họp báo hư không lại dài đằng đẵng, ống kính lúc nào cũng nhắm vào hắn Câu hỏi của phóng viên cũng dễ hiểu mà xảo quyệt, đêm đó tất cả mọi thứ đối với hắn mà nói đều vô vị vô cùng, trên mặt lại còn không thể không duy trì nụ cười cơ bản, hắn quen với sự giả tạo. Thỉnh thoảng cũng sẽ để đại não thả lỏng vài giây, ngắn ngủi suy nghĩ khoảnh khắc giải thoát, trong đầu tất cả đều là khuôn mặt ý cười đáng yêu của Văn Thương Nhiễm. Hắn nghĩ cuộc họp báo vừa kết thúc hắn liền phải về nhà, không chút quan tâm vọt vào phòng Văn Thương Nhiễm ôm anh vào lòng, sau đó hôn anh, làm anh đánh dấu cho mình. Lúc này hắn có thể chắc chắn nói với Văn Thương Nhiễm, cậu để lại bất kỳ dấu vết nào trên người tôi cũng không sao, không ai dám nói thêm một lời. Nhưng mà chờ hắn bắt được điện thoại di động nhìn thấy tin nhắn liên tiếp… Mặt Văn Thương Nhiễm bị người ta làm bị thương, không sao cả, hắn sẽ mời bác sĩ tốt nhất. Hắn sẽ làm mặt Văn Thương Nhiễm không còn lưu lại vết sẹo, làm anh chịu đựng ít đau đớn nhất, tất cả đều không sao cả. Nhưng mà về đến nhà đón hắn lại là sự yên tĩnh như chết, đèn trong nhà hoàn toàn tắt Hắn vọt vào phòng ngủ của Văn Thương Nhiễm, bên trong không còn chút dấu vết nào của Văn Thương Nhiễm Tất cả đồ vật của anh đều biến mất không thấy, bao gồm mùi tin tức tố của anh, ngay cả mùi hoa hồng kia, dường như đều đang từng chút biến mất. Hắn mắng to hai tên vệ sĩ kia là phế vật, lúc sắp sụp đổ lại thấy được bức thư viết tay và chiếc túi quà nhỏ lưu lại trên bàn trà. Hai thứ đó cứ như vậy an tĩnh mà lưu lại trên bàn trà chờ đợi hắn, nhìn hắn cuồng loạn lại không thể không bình tĩnh lại từng chữ từng chữ đọc thư, sau đó run rẩy mở chiếc túi quà nhỏ, bên trong là chiếc nhẫn kia. Văn Thương Nhiễm quả thực là một tên hỗn đản, anh có biết nhẫn là có ý nghĩa gì không, để lại nhẫn rồi bỏ chạy tính là gì. Thư Đình rất ít khi rơi nước mắt, trong ký ức đã mơ hồ bà ngoại Omega nói hắn là một người vững tâm Bà nói nước mắt là chảy ra từ trong tim, nước mắt của người vững tâm đã bị đóng băng, sẽ không dễ dàng chảy ra. Bà nói như vậy tốt cũng không tốt, Thư Đình không hiểu đó là có ý gì. Đêm đó trong tay hắn nắm chặt phong thư viết tay kia, chữ xấu đến mức hắn phải cẩn thận phân biệt liên kết trên dưới mới rõ Mặc dù như thế, hắn vẫn đang khóc, nước mắt rơi trên giấy làm chữ viết nhòe đi trở nên mơ hồ, trong hoảng hốt, Văn Thương Nhiễm dường như cũng đang từng chút biến mất. Hắn không cho phép, Văn Thương Nhiễm là thuộc về hắn, cho dù c.h.ế.t cũng chỉ có thể c.h.ế.t bên cạnh hắn. Chỉ có thể là như vậy...  

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!