Chương 27
Thư Đình mở mắt, từ ô cửa sổ gỗ đã bong sơn kia xuyên vào một chút ánh nắng dịu nhẹ, hắn theo bản năng nghiêng đầu tìm kiếm Văn Thương Nhiễm, lại phát hiện bên cạnh mình trống rỗng. Cảm giác hoảng loạn quen thuộc một lần nữa dâng trào trong long. Thư Đình không bận tâm chuyện khác lật chăn chạy xuống giường, trong lòng hắn dường như đang căng thẳng mà thở dốc lớn, toàn thân hắn đều trở nên căng cứng, chỉ lo chạy ra ngoài. Vừa chạy đến cửa Thư Đình liền đụng phải Văn Thương Nhiễm đang muốn đi vào, nhìn thấy anh khoảnh khắc đó cả người Thư Đình đột nhiên thả lỏng lại, giống như đột nhiên mất đi toàn bộ sức lực vậy, Văn Thương Nhiễm ôm lấy hắn trước khi hắn ngã ngồi xuống. Vẫn là hơi thở quen thuộc, chỉ là mùi hương đã thay đổi một loại, mùi sơn hoa thanh nhã mà nhàn nhạt dễ ngửi. Thư Đình biết mình như vậy có chút thất thố, hắn không mang giày, tóc cũng rối bời cứ như vậy sốt ruột chạy ra, nhưng hắn hiện tại không có sức lực để ngụy trang thêm, đơn giản không còn chút sức lực nào để dựa vào người Văn Thương Nhiễm. Văn Thương Nhiễm ôm Thư Đình lên giường, quỳ xuống mang giày cho hắn. Lúc này Văn Thương Nhiễm nhớ đến trước đây ở nhà Thư Đình, Thư Đình luôn vì anh không mang giày mà nói anh, hiện tại cuối cùng có cơ hội phản công. "Thư tổng làm sao cũng không mang giày." Thư Đình hai tay chống hai bên, nhẹ nhàng nhếch chân bắt chéo, cái loại cảm giác cao ngạo bề trên đột nhiên nảy sinh. Văn Thương Nhiễm lập tức có chút hối hận mình vừa rồi nhất thời lanh mồm lanh miệng nói câu kia, vì thế mím môi lại, cẩn thận ngẩng đầu nhìn Thư Đình. Tóc Thư Đình không được xử lý, tóc trên trán nửa che trước mắt, Văn Thương Nhiễm nhìn không rõ thần sắc hắn, lại nghe thấy hắn trầm ngâm một lát sau nói: "Tôi không thích cậu gọi tôi là Thư tổng." "Bức thư kia cậu gọi tôi là Thư đại lão bản, tôi cũng không thích." Bức thư kia Thư Đình đương nhiên còn nhớ rõ, Văn Thương Nhiễm cho rằng hắn đều khinh thường xem một cái. Nội tâm anh trở nên hỗn loạn, Thư Đình không lúc nào không quấy rầy trái tim anh, từng chút đánh bại thành lũy nội tâm anh. Những mong đợi và yêu say đắm bị áp chế từng chút lộ ra, anh không biết làm sao ứng đối. "Vậy tôi gọi anh là gì?" Văn Thương Nhiễm thu lại ánh mắt, không dám nhìn Thư Đình. "Trước đây cậu gọi tôi là bảo bối, cái này tôi … rất thích." Thư Đình nói lời này mặt không đổi sắc, Văn Thương Nhiễm lại chạy trối chết. Trong đầu không thể vứt đi tất cả đều là bộ dạng anh trước kia nũng nịu gọi Thư Đình là bảo bối, Văn Thương Nhiễm quả thực xấu hổ không chỗ dung thân. Ngày tháng cứ như vậy trôi qua từng ngày, Văn Thương Nhiễm vẫn không biết tâm tư của Thư Đình, chỉ biết hắn không đề cập đến việc muốn đi, căn phòng nhỏ của Văn Thương Nhiễm dường như càng giống một gia đình. Tuyến thể của anh trước khi Thư Đình đến thường xuyên phát đau, sau khi Thư Đình đến lại rất ít đau. Văn Thương Nhiễm nghĩ điều này có thể là do tin tức tố của Thư Đình. Đang lúc anh yên tâm thì tuyến thể lại đột nhiên bắt đầu đau đớn, đến rất bất ngờ. Anh không muốn để Thư Đình thấy, may mắn là cơn đau tăng trưởng của tuyến thể chỉ kéo dài vài phút mà thôi, ngắn hơn rất nhiều so với cơn đau có tác dụng trong thời gian hạn định do thuốc mang lại. Vì thế anh lẳng lặng đi ra ngoài cửa, ngồi xổm dựa vào bức tường bên hông nhà nhỏ. Rõ ràng đã quen với sự tra tấn của đau đớn, tuyến thể thật sự bắt đầu phát đau lúc này anh vẫn toát ra một thân mồ hôi lạnh. Tuyến thể nguyên sinh của anh sau khi không còn bị tuyến thể cải tạo áp chế sinh trưởng rất nhanh, đặc biệt là khoảng thời gian này tiếp xúc với tin tức tố của Thư Đình, giống như chất xúc tác vậy. Mật độ tin tức tố của anh cũng từ lúc đầu nhạt đến mức không thể nghe thấy đến bây giờ có thể rõ ràng ngửi thấy mùi sơn hoa. Anh mới trì độn phản ứng lại rằng anh vẫn luôn phóng thích tin tức tố, toàn bộ trong ngoài căn nhà đều là mùi sơn hoa không được coi là dễ ngửi kia, Thư Đình vậy mà cái gì cũng chưa nói. Thư Đình vì sao phải như vậy, muốn cùng anh ở một nơi hẻo lánh cũ nát như thế, muốn chịu đựng tin tức tố khó nghe của anh, còn phải nói với anh những lời làm anh nóng mặt, những điều này đều quá kỳ lạ. Văn Thương Nhiễm ngay từ đầu cảm thấy Thư Đình đây là đồng cảm với anh, giống như bà chủ bán quần áo kia vậy, luôn dùng ánh mắt đồng tình nhìn chằm chằm anh, cuối cùng bán quần áo với giá thấp cho anh, nhưng Thư Đình dường như không phải như vậy, vậy có phải là tình yêu không? Nhưng tình yêu đối với anh mà nói là thứ quá xa vời và không thể chạm tới, Thư Đình làm sao sẽ yêu anh, anh cái gì cũng không có, cũng cái gì cũng không thể cho Thư Đình, chỉ có thể liên lụy Thư Đình. Văn Thương Nhiễm vùi đầu vào khuỷu tay, đại não anh lại trở nên rất rối loạn, anh không nhìn rõ thần sắc Thư Đình, cũng không đoán được tâm tư Thư Đình. Một người ngu ngốc như anh, dường như chỉ có Thư Đình rõ ràng nói thẳng với anh mới có thể hoàn toàn tỉnh ngộ. Tuyến thể lại truyền đến một trận đau đớn, Văn Thương Nhiễm cắn mạnh môi dưới của mình, đây là phương pháp giảm bớt đau đớn anh mới phát hiện, đó chính là phân tán di chuyển đau đớn. Giống như anh hiện tại cắn rách môi, nếm được mùi m.á.u tươi, lực chú ý của anh đều dồn vào đau ở môi, liền sẽ không quá chú ý đến đau ở tuyến thể, nhưng lần này chiêu này dường như không có tác dụng, đau đớn ở tuyến thể vẫn làm anh tối sầm mắt. Anh giống như bất cứ lần nào chịu đựng đau đớn trước đây tự mình an ủi mình, rồi sẽ qua thôi, ở hội sở, ở phòng chứa đồ chật hẹp nhà Thư Đình, hiện tại ở bên bức tường hông nhà nhỏ, anh vẫn dùng cách ngốc nhất tự mình thôi miên mình, rồi sẽ qua thôi, chỉ cần Thư Đình không biết anh lén lút tự mình chịu đựng đi thì tốt rồi. Văn Thương Nhiễm vùi mắt vào ống tay áo, trước mắt trở nên đen nhánh, lỗ tai lại rất nhạy bén mà bắt được tiếng bước chân có người đang tiếp cận, anh dường như lại không trốn được, Thư Đình lại một lần phát hiện anh. Cánh cửa phòng chứa đồ lại bị mở ra, ánh sáng trắng chói mắt chiếu thẳng vào anh, làm anh chật vật không sót thứ gì bị nhìn thấy, hiện tại cũng là như thế. Thư Đình nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, ngồi xổm bên cạnh Văn Thương Nhiễm. Hắn không nói chuyện cũng không có hành động, Văn Thương Nhiễm lại ngẩng đầu, lộ ra cặp mắt hồng nhạt mơ màng kia. Đáy mắt mang theo chút ý lệ do đau đớn kích thích ra, trước mắt anh mơ hồ một mảnh, ngay cả mặt Thư Đình đều nhìn không rõ, di chứng do tuyến thể cải tạo để lại hiện tại vẫn sẽ ngẫu nhiên phát tác. Nhìn không rõ mặt Thư Đình, lá gan Văn Thương Nhiễm ngược lại lớn hơn chút, anh nghĩ cho dù Thư Đình ghét bỏ bộ dạng này của anh hắn cũng sẽ không biết. Thư Đình vẫn không nói gì, một luồng tin tức tố trấn an mùi hoa đinh hương mang theo sự ôn nhu bao bọc Văn Thương Nhiễm. Thôi, Văn Thương Nhiễm đột nhiên thỏa hiệp, anh không muốn lại giả vờ thật sự kiên cường, giống như anh chạy ra khỏi cửa một lần thoát thai hoán cốt biến thành người sắt thép. Kỳ thật anh vẫn giống nhau nhát gan sợ đau, hiện tại kêu anh đánh lỗ tai còn lại anh vẫn sẽ che tai chạy trốn. Vì thế anh chậm rãi cúi đầu, đặt đầu dựa vào vai Thư Đình, mùi hương hoa đinh hương làm anh trong lúc hoảng hốt quay về sân nhà hồi nhỏ, mẹ cười ngâm ngâm tháo xuống tử đinh hương cài bên tai anh, anh dỡ xuống tất cả phòng bị, lại trở thành đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên trong sân nhỏ kia. "Đau." Văn Thương Nhiễm thấp giọng nói một câu. "Văn Thương Nhiễm, cậu thật là làm tôi..." Lời nói còn chưa nghe xong Văn Thương Nhiễm liền hôn mê bất tỉnh, anh chỉ biết ngữ khí Thư Đình nói lời này cùng dĩ vãng đều khác biệt, giống như nói mỗi một chữ đều rất khó khăn. ________________________________________ Văn Thương Nhiễm tỉnh lại liền nhìn thấy chiếc đèn mờ nhạt trên nóc nhà mình, Thư Đình liền canh giữ bên cạnh anh, khóe mắt hơi đỏ, bộ dạng không được nghỉ ngơi tốt. Hắn mời bác sĩ đến, nhìn thấy Văn Thương Nhiễm tỉnh lại liền tiến lên đây kiểm tra cho Văn Thương Nhiễm. Văn Thương Nhiễm cảm thấy điều này có chút làm lớn chuyện, anh sớm đã thành thói quen đau đớn như vậy, điều này đối với anh mà nói không là gì, mời bác sĩ còn phải lãng phí tiền. Bác sĩ nói vấn đề của Văn Thương Nhiễm không lớn, chỉ là tuyến thể chậm chạp phát triển gây ra đau đớn tăng trưởng, chịu đựng qua giai đoạn này là ổn. "Tôi kê cho cậu ấy một ít thuốc, có thể giảm bớt đau đớn tuyến thể, đương nhiên nếu bạn lữ Omega của cậu ấy có thể bầu bạn bên cạnh cho tin tức tố trấn an hiệu quả trị liệu sẽ càng tốt." Thư Đình dường như tự động coi "bạn lữ Omega" trong lời nói là chính mình, đồng ý nói: "Ừm, tôi sẽ ở bên cậu ấy." Văn Thương Nhiễm ở bên cạnh nghe lại bối rối, như vậy lại phải phiền toái Thư Đình, anh nợ Thư Đình quá nhiều đồ vật, như vậy còn cũng còn không hết. Bác sĩ vừa đi, Văn Thương Nhiễm liền mở miệng ý đồ thương lượng với Thư Đình. Anh biết phóng thích tin tức tố trấn an là rất tiêu hao thể lực của Omega, anh không muốn Thư Đình lãng phí những tinh lực này trên người anh. "Tôi uống nhiều thuốc thì tốt rồi, không cần tin tức tố..." Giọng Văn Thương Nhiễm nói chuyện rất thấp, bởi vì môi anh bị cắn rách, vừa nói chuyện liền đau, vết thương trên môi vì mở miệng nói chuyện mà rách ra, m.á.u chậm rãi rỉ ra. Lời anh còn chưa nói xong, miệng đã bị Thư Đình chặn lại, Thư Đình l.i.ế.m đi giọt m.á.u trên môi anh, hôn anh, lực đạo có chút lớn, vết thương mẫn cảm truyền đạt cảm giác hôn càng sâu sắc đến Văn Thương Nhiễm. Thư Đình cuối cùng cũng tách ra, hắn l.i.ế.m liếm miệng mình, đôi mắt đen càng sâu thẳm. Hắn nâng cằm Văn Thương Nhiễm lên khiến anh nhìn thẳng chính mình, trạng thái trốn tránh của Văn Thương Nhiễm cuối cùng đã tiêu hao hết sự kiên nhẫn không còn nhiều lắm của hắn. "Cậu là Alpha của tôi, đời này đều là, không cần tin tức tố của tôi cậu muốn ai?" Văn Thương Nhiễm ngây người.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao