Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 19

Văn Thương Nhiễm vẫn luôn rất bình tĩnh, hoặc là nói anh còn chưa hoàn hồn sau cú sốc bất ngờ bị tấn công. Lúc bác sĩ băng bó cho anh rõ ràng rất đau, nhưng anh lại không giống như trước đây đau đến mức kêu thành tiếng, mà là từ đầu đến cuối an an tĩnh tĩnh ngồi. Hai vị vệ sĩ trông có vẻ rất hoảng loạn, báo cáo tin tức cho Thư Đình vẫn không nhận được hồi đáp. Họ vẫn luôn âm thầm đi theo Văn Thương Nhiễm bảo vệ anh, duy trì khoảng cách khoảng 10 mét không để Văn Thương Nhiễm phát hiện. Chuyện hôm nay xảy ra đột ngột, người đó vừa nhìn đã biết là đã mưu đồ từ lâu, ra tay lại nhanh lại tàn nhẫn, ngay cả họ cũng không kịp thời phản ứng. Chuyện này vẫn là do họ thất trách, họ biết Thư Đình từ trước đến nay không hề nương tay, hơn nữa lần này bị thương lại là người hắn đặt trong lòng bàn tay quan tâm, trong lòng không khỏi lo lắng hình phạt mình sẽ phải chịu sau này. Văn Thương Nhiễm lại tỏ ra quá mức bình tĩnh, anh ấn tay ngăn vệ sĩ lần nữa gọi điện thoại cho Thư Đình, nhẹ giọng nói: "Anh ấy đang bận, đừng quấy rầy anh ấy đi." Hai vị vệ sĩ lui ra ngoài cửa canh gác, trong nhà chỉ còn lại một mình Văn Thương Nhiễm. Vết sẹo trên mặt anh chỗ đó được băng bó dày cộm. Trong nhà rất yên tĩnh, không có một chút âm thanh nào, camera cũng không hoạt động, ống kính hướng về một bên. Văn Thương Nhiễm không bật đèn, mà là ngơ ngác ngồi dưới đất. Vết thương trên mặt lúc này bắt đầu nóng rát đau, nhưng Văn Thương Nhiễm lại như thể không cảm nhận được. Không biết qua bao lâu, Văn Thương Nhiễm mới đột nhiên nhớ đến chuyện quan trọng, hôm nay có cuộc họp báo của Thư Đình, anh muốn canh xem. Vì thế từ trên bàn trà sờ lấy điều khiển từ xa mở TV, trên TV vừa vặn đang truyền hình trực tiếp hình ảnh Thư Đình tham dự. Thư Đình mặc một bộ âu phục màu đen, tóc được chải chuốt gọn gàng, hoàn toàn lộ ra ngũ quan ưu việt. Nốt ruồi nơi khóe mắt trở thành điểm xuyết duy nhất trên khuôn mặt trắng nõn tú khí đó. Hắn trên mặt treo nụ cười nhạt và lịch sự, vẫy tay về phía ống kính. Vô số ống kính chĩa vào hắn, đèn flash không ngừng nhấp nháy. Thư Đình chính là tiêu điểm của cả hội trường. Cha của hắn, một Omega điệu thấp đứng ở một bên, trên mặt cũng là nụ cười nhàn nhạt, ở phía sau Thư Đình nhìn chăm chú hắn. Văn Thương Nhiễm ngồi trước TV nhìn Thư Đình trong TV, lấp lánh như vậy, thong dong như vậy. Ánh mắt của tất cả mọi người đều sẽ không tự giác dừng lại trên người hắn. Hắn cứ như vậy vững vàng đứng tại chỗ, không có chút hoảng loạn nào. Văn Thương Nhiễm cảm thấy mình thật sự rất may mắn, đêm đầu tiên nhìn thấy Thư Đình cố tình là hắn vừa lúc gặp được và giúp đỡ Thư Đình, mới có cơ hội được Thư Đình mang về nhà. Thư Đình đối với anh tốt như vậy, là người thứ ba trên thế giới này đối với anh tốt đến thế. Kỳ thật nếu Thư Đình vẫn luôn không nói bảo anh rời đi, Văn Thương Nhiễm sẽ mặt dày ở bên cạnh Thư Đình, bởi vì có thể nhìn thấy Thư Đình đã là một chuyện hạnh phúc. Ống kính phóng đại Thư Đình. Trên màn hình là khuôn mặt không tì vết của Thư Đình. Văn Thương Nhiễm đưa tay muốn chạm vào, rồi lại rụt tay về, dường như chạm vào như vậy qua không khí cũng sẽ làm dơ Thư Đình. Anh nhìn chằm chằm màn hình TV, đột nhiên hình ảnh chuyển sang bóng lưng Thư Đình. Thư Đình từ bậc thang đi lên trên, ống kính đuổi theo hắn. Nhưng Văn Thương Nhiễm lại nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của mình được phản chiếu trên chiếc âu phục màu đen của Thư Đình. Băng gạc trắng đi ngang qua mặt anh, mới vừa vặn che khuất vết thương đáng sợ kia, m.á.u tươi từ dưới băng gạc tràn ra hiển lộ màu đỏ sậm. Chính anh đã làm chính mình hoảng sợ. Văn Thương Nhiễm mới như tỉnh mộng ý thức được anh hiện tại khủng khiếp và xấu xí đến mức nào, giống như một con quái vật vậy. Trái tim anh bắt đầu đập nhanh, cả người trở nên rất căng thẳng. Anh không thể để Thư Đình nhìn thấy bộ dạng này của mình, Thư Đình sẽ thế nào? Anh ấy sẽ dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn mình, sau đó ngữ khí lạnh lùng bảo mình cút ra khỏi cửa nhà. Văn Thương Nhiễm đột nhiên sững sờ tại chỗ. Rõ ràng là tưởng tượng Thư Đình, lại rõ ràng chính xác làm anh cảm nhận được tan nát cõi lòng. Anh bắt đầu rơi lệ, trở nên không biết làm sao. Anh phải rời đi, đi ngay bây giờ. Anh không thể để Thư Đình đuổi anh đi, anh cũng không muốn để Thư Đình nhìn thấy mình như vậy. Anh thức thời, anh cái gì cũng minh bạch, anh cái gì cũng không có, đối với Thư Đình mà nói không dùng được, như vậy anh sớm nên rời đi, chứ không phải mặt dày mày dạn làm Thư Đình thêm phiền não. Thư Đình hôm nay chính thức trở thành người chủ trì tập đoàn, hắn càng lợi hại hơn, là Omega lợi hại nhất. Sẽ có vô số người nối gót nhau muốn có được sự ưu ái của hắn. So với anh, một Alpha cải tạo khuyết tật, còn bị hủy dung, những Alpha ưu tú khác nhiều đếm không xuể. Thư Đình sẽ rất nhanh quên anh, bởi vì anh vừa không đặc biệt cũng không xuất chúng. Anh không nghĩ ra mình có bất kỳ điểm tốt nào, ngược lại luôn gây phiền phức cho Thư Đình. Hiện tại rời đi là tốt nhất. Như vậy Thư Đình sẽ không nhìn thấy bộ dạng quỷ quái này của anh, ít nhất sẽ không quá chán ghét, Văn Thương Nhiễm ngơ ngẩn nghĩ. Anh sững sờ tại chỗ hai giây, sau đó chạy vào phòng ngủ xách túi hành lý của mình ra. Đã từng anh vô số lần tưởng tượng, khi mình phải rời đi sẽ trực tiếp xách túi hành lý đi, thật nhẹ nhàng. Hiện giờ túi hành lý trong tay lại dường như nặng ngàn cân, Văn Thương Nhiễm chậm chạp không bước chân ra. Anh nhìn nhìn mình, quần áo trên người anh đều là Thư Đình mua cho anh. Những thứ này anh đều không cần mang đi, toàn bộ trả về cho chủ cũ. Anh thay quần áo trên người, đổi thành quần áo mình mang đến ban đầu. Vải vóc quần áo trước sau như một kém chất lượng. Văn Thương Nhiễm đã quen mặc quần áo mềm mại Thư Đình mua cho, đổi về quần áo của mình lại làm sao cũng không quen, vải thô ráp cọ xát da thịt anh rất đau, cả bộ quần áo đều nhăn nhúm. Bất quá Văn Thương Nhiễm không bận tâm những thứ này. Anh cẩn thận nghĩ còn có thứ gì thuộc về Thư Đình chưa để lại không, ánh mắt anh dừng lại ở chiếc túi quà nhỏ chưa được mở trên bàn trà. Muốn nói Văn Thương Nhiễm còn có thứ gì chưa để lại, đó chính là khuôn mặt anh và chiếc khuyên tai kim cương trên tai. Nhưng anh thật sự luyến tiếc. Cảnh tượng ngày đó Thư Đình đưa nó đến trước mắt mình anh toàn bộ khắc ghi, bởi vì quá tốt đẹp sâu sắc, cho nên chiếc khuyên tai kim cương này đối với anh mà nói quá mức trân quý, không giống quần áo có thể dễ dàng cởi ra. Văn Thương Nhiễm nghĩ nghĩ, vẫn là trong sự rối bời để lại một thứ được viết bằng chữ cho Thư Đình. Anh viết xong tờ giấy kia, đặt tờ giấy dưới chiếc túi quà nhỏ, Thư Đình vào cửa liền sẽ nhìn thấy. "Thư Đại Lão Bản" Mở đầu thư là cách xưng hô như vậy. Văn Thương Nhiễm chưa từng gọi Thư Đình như thế, nhưng anh trước đây luôn nghe thư ký Thư Đình gọi hắn "Tiểu lão bản". Văn Thương Nhiễm nghĩ hôm nay Thư Đình đại khái chính là Đại Lão Bản, vì thế viết như vậy. "Chúc mừng anh trở thành người anh muốn trở thành, thật là lợi hại! Chiếc túi quà này đựng món quà tôi tặng anh, một chiếc nhẫn nhỏ, hy vọng anh không chê. Nó không có ý nghĩa gì, nếu anh không thích, cứ tiện tay đặt nó ở đâu cũng được. Tôi phải đi rồi, cảm ơn anh đối với tôi tốt như vậy, khoảng thời gian này tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi tự ý quyết định, giữ lại chiếc khuyên tai cho riêng mình, thật sự luyến tiếc trả lại cho anh, đổi lấy chiếc nhẫn được không?" Văn Thương Nhiễm đem thứ viết xong tỉ mỉ nhìn mấy lần. Kỳ thật anh cảm thấy mình có chút tự mình đa tình, biết đâu Thư Đình xem cũng sẽ không xem một cái liền sẽ ném vào thùng rác, rốt cuộc những thứ này đều là đồ vật quá không bắt mắt. Nhưng Văn Thương Nhiễm vẫn viết rất nghiêm túc, tuy rằng chữ anh trước sau như một khó coi, trước đây có người nói chữ anh khác biệt quá lớn so với khuôn mặt anh. Hiện giờ, mặt anh và chữ anh đều xấu như nhau. Văn Thương Nhiễm làm xong mọi thứ cuối cùng nhìn thoáng qua nhà Thư Đình. Vừa mới đến nơi này anh liền biết mình sẽ có một ngày rời đi, chỉ là không nghĩ tới sẽ là hôm nay. Anh đẩy cửa ra, hai vệ sĩ liền canh giữ ở cửa, thấy Văn Thương Nhiễm xách túi hành lý đi ra liền chặn anh lại phía trước. Họ vốn dĩ đã vì không bảo vệ tốt Văn Thương Nhiễm mà trong lòng áy náy, vì thế nói chuyện cũng mềm mỏng hơn chút: "Xin mời quay về đi, Thư tổng bảo ngài ở trong nhà đợi hắn trở về." Văn Thương Nhiễm nghe được Thư Đình sắp trở về trong lòng dường như bị thứ gì đó siết chặt, co rút khó chịu. Anh không thể chờ đến khi Thư Đình trở về, như vậy anh trong ký ức Thư Đình chính là bộ dạng xấu nhất. Văn Thương Nhiễm không nói chuyện, hai vị vệ sĩ lặng lẽ đứng tại chỗ canh giữ anh. Đột nhiên Văn Thương Nhiễm đưa tay lấy ra một lọ bình xịt phun sương, xịt về phía mắt họ. Bên trong là nước, không có gì thương tổn, nhưng lại tranh thủ cho Văn Thương Nhiễm được vài giây chạy trốn. Văn Thương Nhiễm vừa chạy vừa nghĩ, anh đại khái chưa từng nói với Thư Đình, anh rất giỏi chạy trốn.  

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!