Chỉ biết từ ngày đó trở đi, tiếng khóc của đệ đệ sẽ có người dỗ, nụ cười của đệ đệ sẽ có người khen, trong bát của đệ đệ vĩnh viễn nhiều hơn hắn một miếng thịt.
Hắn từng hỏi mẫu thân một lần.
“Nương, tại sao thịt của đệ đệ lại nhiều hơn của con?”
Mẫu thân liếc hắn một cái, đáp: “Nó còn nhỏ.”
Hắn chỉ lớn hơn đệ đệ hai tuổi. Chỉ hai tuổi mà thôi.
Về sau hắn không hỏi nữa.
Năm mười bốn tuổi, phụ thân đưa bọn họ vào cung tham gia yến tiệc. Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Nhiếp chính vương.
Người nọ ngồi ở vị trí cao nhất, khoác trên mình trường bào huyền sắc, chân mày mắt phượng lạnh lẽo tựa hồ nước mùa đông. Văn võ cả triều quỳ rạp trước mặt người, đến thở mạnh cũng không dám.
Đệ đệ túm lấy tay áo hắn, nhỏ giọng nói: “Ca, người kia đáng sợ quá.”
Hắn gật đầu, không nói gì.
Nhưng hắn đã thấy. Khi ánh mắt người nọ quét qua bọn họ, đã dừng lại trên mặt đệ đệ một chốc.
Chỉ một chốc thôi.
Trong lòng hắn có thứ gì đó chìm xuống tận đáy.
Sau này, Nhiếp chính vương muốn thành thân.
Ngày tin tức truyền ra, cả Thẩm phủ như nổ tung. Phụ thân ở trong thư phòng đi tới đi lui, đi suốt một đêm.
Ngày hôm sau, phụ thân gọi Thẩm Hằng vào.
“Ngươi có biết chuyện Nhiếp chính vương sắp đại hôn không?”
Hắn gật đầu.
Phụ thân nhìn hắn, nhìn rất lâu. Ánh mắt ấy hắn chẳng hề xa lạ —— lúc nhỏ khi chọn đồ vật, phụ thân cũng từng nhìn hắn như thế. Sau khi nhìn xong, món đồ được chọn sẽ bị mang đi, thứ còn sót lại sẽ bị bỏ mặc tại chỗ.
Hắn biết mình là thứ bị bỏ lại.
“Người Nhiếp chính vương muốn là đệ đệ ngươi,” phụ thân nói.
Hắn chờ đợi.
Phụ thân tiếp tục: “Nhưng đệ đệ ngươi không thể gả. Nó mới mười sáu, thân thể yếu ớt, còn Nhiếp chính vương người kia...”
Phụ thân không nói tiếp.
Hắn biết Nhiếp chính vương là hạng người gì. Tay nắm quyền thiên hạ, giết người không chớp mắt. Trên triều có kẻ dám nói một chữ "Không", ngày hôm sau liền bị tịch thu tài sản, tru di tam tộc. Người như vậy, gả qua đó sẽ là những ngày tháng thế nào, chẳng ai hay biết.
“Cho nên thì sao?” Hắn hỏi.
Phụ thân nhìn hắn, bỗng nhiên ngoảnh mặt đi chỗ khác.
“Các ngươi diện mạo tương đồng,” phụ thân nói, “Ngươi hãy thế chỗ đệ đệ mà đi.”
Hắn đứng đó, lặng thinh.
Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, phủ lên người hắn, ấm áp vô ngần. Hắn bỗng nhớ về thuở nhỏ, đệ đệ tranh giành một quả ngọt với hắn, giành không được liền khóc lóc. Mẫu thân lấy quả ngọt từ tay đệ đệ, đặt vào tay hắn rồi bảo: “Ngươi là ca ca, phải nhường đệ đệ.”
Hắn đã trả lại quả ngọt đó.
Hắn vẫn luôn nhường nhịn.
Nhường suốt mười sáu năm.
Bây giờ thì sao? Bây giờ muốn hắn nhường luôn cả mạng sống này đi ư?
Hắn nhìn phụ thân, đợi người nói thêm điều gì đó. Ví như “Ta biết đã làm ngươi ủy khuất”, hay là “Cha có lỗi với ngươi”. Cho dù chỉ là một câu thôi cũng được.
Phụ thân chẳng nói lời nào.
Hắn nhìn vào mắt phụ thân, đôi mắt ấy rất giống hắn, nhưng thứ chứa đựng bên trong lại khác biệt hoàn toàn.
Hắn gật đầu.
“Được.”
Phụ thân ngẩn người.
Hắn quay lưng bước ra ngoài, đến cửa, nghe thấy tiếng phụ thân phía sau: “Hằng nhi...”
Hắn dừng bước.
Phụ thân há miệng, định nói gì đó, cuối cùng chỉ thốt ra một câu: “Sau này... hãy sống cho tốt.”
Hắn không ngoảnh đầu lại.
Ngày gả đi, trời âm u.
Không hoa kiệu, không kèn sáo, không đoàn đưa dâu. Một chiếc kiệu nhỏ khiêng ra từ cửa hông, phu kiệu thậm chí còn chẳng mặc đồ đỏ.
Hắn mặc giá y ngồi trong kiệu, sắc đỏ rực rỡ, là bộ y phục đẹp nhất đời hắn từng mang. Hắn cúi đầu nhìn hoa văn thêu trên vạt váy, từng bông, từng bông, thêu thật dày đặc.
Hắn chợt nghĩ, bộ đồ này vốn là chuẩn bị cho đệ đệ phải không.
Hắn chạm vào những đóa hoa thêu ấy, rồi rụt tay vào trong ống tay áo.
Truyện đầu voi đuôi chuột, thấy 5 chương là nghi nghi rồi nhưng vẫn thử đọc để coi sao. Kết mà thụ chết tôi cũng không tức cỡ này! Công như kẹc. Để thằng em về phủ chơi rồi bỏ xó thụ trong cái nhà như chuồng chó, thấy hạ nhân ức hiếp thụ cũng làm ngơ, sáng thì ở bên thằng em cười giả lả, bày biện đồ ăn ngon chiêu đãi các kiểu xong nắng rồi tối gọi thụ qua làm thế thân sẽ ¯(◉‿◉)/¯ holly shit tác giả ơi? Vậy mà cho HE được hả? "Ta là một kẻ khốn nạn" ừ khốn thật, chuyển biến tâm lí của thụ cũng chả ra sao, giây trước còn đòi chết giây sau đã vì thằng khốn đó đòi hỏi rồi. Truyện hay nhưng chuyển biến tâm lí như qq, thằng em sau chỉ bị công cho người lôi ra khỏi phủ dù khóc lóc bla bla xong chả có nghiệt báo gì, cha mẹ thì mất hút chả có tí tin tức gì, công thì cái kiểu văn "chẳng ai dạy ta cách yêu thương..." rồi một đống câu ngôn lù và thụ vẫn "oh yeah, người thấy ta ngoan hơn em ta à, ta là lần đầu được xin lỗi đấy và muốn sống ở chỗ tốt hơn." khai thác thêm đi chứ!!! ¯(◉‿◉)/¯ ????