Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5: END

Phía sau im lặng hồi lâu. Rất lâu sau đó, hắn nghe thấy Nhiếp chính vương nói: “Nó không bán được đâu.” Hắn ngẩn người. Nhiếp chính vương vòng ra trước mặt hắn, nhìn vào mắt hắn. “Ngươi là người của ta,” Nhiếp chính vương nói, “Ai bán nổi ngươi?” Hắn ngẩng đầu nhìn người nọ. Trong mắt Nhiếp chính vương có thứ gì đó đang dao động, rất loạn, rất gấp, tựa như có sóng ngầm cuộn trào bên trong. Hắn không biết đó là gì. Nhiếp chính vương bỗng vươn tay, kéo hắn vào lòng ôm chặt lấy. Hắn sững sờ, cả người cứng đờ. Nhiếp chính vương ôm hắn rất chặt, chặt đến mức hắn cảm thấy nghẹt thở. “Xin lỗi.” Tiọng nói của người nọ trầm đục bên tai hắn. Hắn không biết phải nói gì. Nhiếp chính vương nói: “Ta không biết... ta không biết bọn họ lại đối xử với ngươi như vậy...” Hắn nghe, nhưng không đáp lời. Nhiếp chính vương lại nói: “Ta cứ ngỡ... ta cứ ngỡ ngươi...” Người nọ không nói tiếp nữa. Hắn dựa vào vai Nhiếp chính vương, bỗng nhiên hỏi: “Vương gia, câu ngài vừa nói lúc nãy, có phải là thật lòng không?” Nhiếp chính vương nới lỏng vòng tay, nhìn vào mắt hắn: “Câu nào?” Hắn nói: “Ta ngoan hơn đệ đệ.” Nhiếp chính vương sững lại. Nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của người nọ, hắn bỗng cảm thấy thật mệt mỏi. Hắn cúi đầu, nhỏ giọng bảo: “Thôi bỏ đi. Cứ coi như ta chưa từng hỏi.” Nhiếp chính vương bỗng vươn tay nâng mặt hắn lên: “Là thật.” Hắn nhìn vào mắt Nhiếp chính vương. Người nọ nhìn hắn mà khẳng định: “Ngươi ngoan hơn nó. Tốt hơn nó. Hơn nó...” Nhiếp chính vương ngừng một chút, “Hơn tất thảy mọi thứ.” Hắn ngây người. Hốc mắt lại bắt đầu chua xót. Nhưng hắn không để nước mắt rơi xuống. Hắn chỉ nhìn Nhiếp chính vương, nhìn gương mặt lạnh tựa hồ băng mùa đông ấy, nhìn thứ đang cuộn trào trong đôi mắt kia. Rất lâu sau, hắn hỏi: “Vậy tại sao ngài lại đối xử với ta như vậy?” Nhiếp chính vương im lặng. Hắn nhìn người nọ, chờ đợi một câu trả lời. Nhiếp chính vương cúi đầu: “Bởi vì ta là kẻ khốn khiếp.” Hắn ngẩn người. Nhiếp chính vương ngẩng lên nhìn hắn: “Ta không biết cách đối xử tốt với một người. Từ nhỏ chẳng ai dạy ta điều đó. Ta cứ ngỡ... cứ ngỡ ức hiếp ngươi chính là đối tốt với ngươi rồi. Ta cứ ngỡ ngươi là kẻ thế thân, là vật thay thế, là thứ có thể tùy ý chơi đùa.” Giọng của Nhiếp chính vương thấp dần: “Ta không biết ngươi cũng là một con người bằng xương bằng thịt.” Hắn nghe, hốc mắt càng lúc càng cay. Nhiếp chính vương nói: “Ta biết mình sai rồi.” Lại nói: “Ngươi có nguyện ý cho ta một cơ hội không?” Hắn nhìn Nhiếp chính vương rất lâu. Sau đó, hắn chậm rãi đưa tay lên, chạm nhẹ vào mặt người nọ. Động tác rất khẽ, như sợ chạm mạnh sẽ làm hỏng thứ gì đó. Nhiếp chính vương sững người. Hắn nói: “Ta không biết.” Nhiếp chính vương nhìn hắn chăm chú. Hắn tiếp lời: “Ta không biết ngài có thể đối tốt với người khác hay không, cũng không biết ngài liệu có lại trở nên như trước kia hay không. Nhưng mà...” Hắn khựng lại, “Lúc nãy ngài nói xin lỗi. Chưa từng có ai nói lời xin lỗi với ta cả.” Vành mắt Nhiếp chính vương đỏ lên. Hắn nói tiếp: “Ngài là người đầu tiên.” Nhiếp chính vương vươn tay ôm hắn vào lòng. Lần này ôm rất nhẹ nhàng, như đang nâng niu một món đồ dễ vỡ. Hắn cũng đưa tay ra, khẽ ôm lấy Nhiếp chính vương. Trong kho tối tăm và tĩnh lặng. Lũ chuột chẳng biết đã chạy đi đâu mất rồi. Chỉ còn hai người họ, ôm lấy nhau giữa màn đêm. Rất lâu sau, hắn bỗng nhiên nói: “Ta muốn ở một nơi tốt hơn một chút.” Nhiếp chính vương ngẩn ra. Hắn ở trong lòng người nọ, nhỏ giọng bảo: “Không muốn ở căn lều nát kia nữa.” Nhiếp chính vương cúi xuống nhìn hắn. Hắn ngẩng đầu, nhìn lại người nọ: “Có được không?” Nhiếp chính vương nhìn hắn, vành mắt vẫn còn đỏ, nhưng khóe miệng đã từ từ cong lên: “Được.” Hắn mỉm cười. Một nụ cười nhạt, nhưng hoàn toàn khác với trước kia. Nhiếp chính vương nhìn nụ cười ấy, bỗng nhiên cúi đầu, hôn nhẹ lên trán hắn. Hắn nhắm mắt lại. Từ ngày đó, hắn chuyển vào nơi ở mới. Không phải gian phòng lớn kia, mà là một tiểu viện ngay bên cạnh. Nơi đó có hoa có cây, có giường đệm êm ái, có nước ấm nóng hổi. Hạ nhân đối với hắn rất cung kính, không còn gọi hắn là “kẻ thế thân kia” nữa, mà gọi là “Thẩm công tử”. Hắn không quen lắm, nhưng rồi cũng dần thích nghi. Nhiếp chính vương ngày nào cũng tới. Có khi ở lại rất lâu, có khi chỉ một lát. Tới rồi liền ngồi xuống trò chuyện cùng hắn. Nói chuyện xưa, nói chuyện sau này, nói chuyện gì cũng được. Hắn bắt đầu dần dần nói nhiều hơn một chút. Có một lần, Nhiếp chính vương hỏi hắn: “Ngươi có muốn gặp đệ đệ ngươi không?” Hắn ngẩn ra. Nhiếp chính vương nhìn hắn, chờ đợi câu trả lời. Hắn suy nghĩ một hồi, rồi đáp: “Không muốn.” Nhiếp chính vương gật đầu. Hắn lại nói thêm: “Nhưng ngài đừng làm khó nó.” Nhiếp chính vương nhìn hắn, trong mắt lấp lánh tia sáng: “Tại sao?” Hắn bảo: “Nó là đệ đệ của ta.” Nhiếp chính vương im lặng một lúc, rồi đáp: “Được.” Sau ngày đó, hắn nghe được một chuyện. Nhiếp chính vương đã đuổi Thẩm Giác đi. Không đánh, không phạt, mà là đuổi ra ngoài, không cho phép y bước chân vào cổng Vương phủ thêm một lần nào nữa. Thẩm Giác có khóc lóc gào thét cũng vô dụng, Nhiếp chính vương sai người lôi y ra ngoài. Hắn nghe xong, mặt không biểu cảm. Nhưng hắn biết, Nhiếp chính vương làm vậy là vì hắn. Đêm đó, khi Nhiếp chính vương tới, hắn đã làm một việc. Hắn đứng ở cửa chờ đợi. Khi Nhiếp chính vương bước vào thấy hắn thì ngẩn ra. Hắn đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy người nọ. Nhiếp chính vương cứng đờ người. Hắn ôm lấy người nọ, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn ngài.” Nhiếp chính vương cúi đầu, vùi mặt vào tóc hắn: “Không cần cảm ơn.” Hắn nhắm mắt lại. Từ ngày hôm đó, hắn đã học được một điều: Hắn có thể được đối xử tử tế. Hắn không cần phải trốn tránh trong góc tối nữa. Hắn có thể cười, có thể khóc, có thể muốn bất cứ thứ gì mình muốn. Bởi vì, có người đang quan tâm đến hắn. Một ngày nọ, Nhiếp chính vương đưa hắn ra ngoài. Họ đi dạo trên phố, một con phố vô cùng náo nhiệt. Người xe tấp nập, hàng quán san sát, bán đủ mọi thứ trên đời. Hắn đi theo sau Nhiếp chính vương, tò mò nhìn ngắm vạn vật. Có một sạp hàng đang bán kẹo hồ lô. Những viên kẹo đỏ rực, bóng loáng khiến hắn không kìm được mà nhìn thêm vài cái. Nhiếp chính vương thuận theo ánh mắt của hắn nhìn sang, rồi bước tới mua một xâu, đưa cho hắn. Hắn sững sờ. Nhiếp chính vương bảo: “Ăn đi.” Hắn nhận lấy, cắn một miếng. Vị chua chua ngọt ngọt, vô cùng ngon miệng. Hắn ngẩng đầu nhìn Nhiếp chính vương, bỗng nhiên mỉm cười. Nhìn thấy nụ cười ấy, mắt Nhiếp chính vương sáng rực lên: “Còn muốn ăn gì nữa không?” Hắn suy nghĩ một chút, rồi đáp: “Gì cũng được.” Nhiếp chính vương cười: “Không có chuyện gì cũng được,” người nọ bảo, “Nói một thứ đi.” Hắn nhìn Nhiếp chính vương, bỗng nhiên nhớ lại rất lâu về trước, cũng có người từng hỏi hắn câu này. Khi đó hắn không trả lời được. Nhưng bây giờ, hắn đã có thể đáp lời. “Cái kia.” Hắn chỉ tay về phía tiệm bánh bao bên cạnh. Nhiếp chính vương nắm lấy tay hắn, cùng bước tới. Hắn theo sau, chậm rãi ăn xâu kẹo hồ lô trong tay. Ánh nắng chiếu lên người hắn, ấm áp vô cùng. Hắn nghĩ, đây chính là quãng đời sau này rồi. Được người ta nắm tay, được người ta hỏi muốn ăn gì, được người ta đối xử thật tốt. Hắn cúi đầu, lại cắn thêm một miếng kẹo hồ lô nữa. Thật ngọt ngào làm sao. END.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Cô Tư KhóCô Tư Khó

Truyện đầu voi đuôi chuột, thấy 5 chương là nghi nghi rồi nhưng vẫn thử đọc để coi sao. Kết mà thụ chết tôi cũng không tức cỡ này! Công như kẹc. Để thằng em về phủ chơi rồi bỏ xó thụ trong cái nhà như chuồng chó, thấy hạ nhân ức hiếp thụ cũng làm ngơ, sáng thì ở bên thằng em cười giả lả, bày biện đồ ăn ngon chiêu đãi các kiểu xong nắng rồi tối gọi thụ qua làm thế thân sẽ ¯(◉‿◉)/¯ holly shit tác giả ơi? Vậy mà cho HE được hả? "Ta là một kẻ khốn nạn" ừ khốn thật, chuyển biến tâm lí của thụ cũng chả ra sao, giây trước còn đòi chết giây sau đã vì thằng khốn đó đòi hỏi rồi. Truyện hay nhưng chuyển biến tâm lí như qq, thằng em sau chỉ bị công cho người lôi ra khỏi phủ dù khóc lóc bla bla xong chả có nghiệt báo gì, cha mẹ thì mất hút chả có tí tin tức gì, công thì cái kiểu văn "chẳng ai dạy ta cách yêu thương..." rồi một đống câu ngôn lù và thụ vẫn "oh yeah, người thấy ta ngoan hơn em ta à, ta là lần đầu được xin lỗi đấy và muốn sống ở chỗ tốt hơn." khai thác thêm đi chứ!!! ¯(◉‿◉)/¯ ????

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao