Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Nhiếp chính vương làm gì với hắn cũng được. Đau đớn, hay không đau đớn, hắn đều cam chịu. Hắn không bao giờ nói chuyện, không bao giờ khóc, cũng không bao giờ có bất kỳ biểu cảm nào. Đôi khi Nhiếp chính vương nhìn hắn, bỗng nhiên nhíu mày. “Ngươi là người chết sao?” Hắn không biết đáp thế nào. Nhiếp chính vương liền trở nên phiền muộn, làm cho xong chuyện rồi sai người đưa hắn về. Hắn trở về căn lều nhỏ, thu mình trên giường, tự ôm lấy mình. Lúc đau đến mức không ngủ được, hắn liền ngắm vầng trăng ngoài cửa sổ. Trăng có khi tròn khi khuyết, lúc trăng tròn hắn lại nghĩ, đệ đệ bây giờ đang làm gì? Đệ đệ có ngắm trăng không? Đệ đệ có quần áo đẹp để mặc, có đồ ngon để ăn, có người yêu thương. Hắn không có. Nhưng hắn không oán. Hắn từ rất nhỏ đã biết rồi, bản thân mình không xứng. Những thứ tốt đẹp đó là dành cho những người tốt đẹp. Những người như đệ đệ, sinh ra đã nên được nâng niu. Những kẻ như hắn, sinh ra đã nên ở trong góc tối mà sống. Đó gọi là mệnh. Có một ngày, hạ nhân tới đưa cơm. Cơm đặt trên bàn, hắn vừa định ăn, tên hạ nhân kia bỗng đưa tay giật lấy cái bát. Hắn ngẩn người. Tên hạ nhân nhìn hắn, cười khẩy một tiếng. “Ăn cái này?” Hắn giơ cao cái bát, “Ngươi xứng sao?” Hắn không nói gì. Tên hạ nhân đổ cơm trong bát xuống đất, giẫm lên vài cái, rồi bỏ đi. Hắn ngồi xổm dưới đất, nhìn những hạt cơm bị giẫm bẩn. Rất lâu sau, hắn đưa tay ra, nhặt nhạnh từng hạt cơm một. Bẩn cũng có thể ăn. Hắn đã từng ăn thứ còn bẩn hơn thế này. Lúc hắn đang ngồi xổm dưới đất ăn cơm, Nhiếp chính vương vừa vặn đi ngang qua. Hắn không biết vì sao Nhiếp chính vương lại tới đây. Nơi này hẻo lánh như vậy, bình thường căn bản không có ai lui tới. Nhiếp chính vương đứng cách đó không xa, nhìn hắn. Hắn ngồi xổm ở đó, tay bưng bát cơm bẩn, miệng đầy bùn đất. Hắn ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Nhiếp chính vương. Hắn ngỡ Nhiếp chính vương sẽ nói gì đó. Có lẽ sẽ mắng hắn làm mất mặt, có lẽ sẽ sai người đuổi hắn đi. Nhiếp chính vương chẳng nói lời nào. Chỉ nhìn hắn một cái, rồi xoay người bước đi. Hắn ngồi đó, ngẩn ngơ một lát, rồi lại tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Hắn không hiểu ánh mắt ấy. Hắn cũng chẳng muốn hiểu. Sau đó hắn biết được một chuyện. Nhiếp chính vương đã đón đệ đệ vào phủ. Không phải đón tới ở hẳn, mà là mời tới chơi. Nghe hạ nhân nói, đệ đệ dăm ba bữa lại tới, cùng Nhiếp chính vương nói chuyện trong hoa viên, uống trà, dùng điểm tâm. Đám hạ nhân hầu hạ vô cùng ân cần, một câu “Thẩm nhị công tử”, hai câu “Thẩm nhị công tử”, gọi còn thân thiết hơn cả cha ruột. Hắn nghe xong, mặt không biểu cảm. Đệ đệ sống tốt, vậy là được rồi. Dù sao hắn có ra sao, cũng vẫn vậy thôi. Ngày hôm đó hắn đang ngồi trong căn lều nhỏ, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Hắn mở cửa, thấy đệ đệ đứng bên ngoài. Thẩm Giác mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt, chất liệu tốt đến mức phát sáng, bên hông đeo ngọc bội, tay cầm một miếng điểm tâm đang ăn dở. Thấy Thẩm Hằng, y ngẩn ra một chút, rồi mỉm cười. “Ca, huynh ở đây sao?” Thẩm Hằng gật đầu. Thẩm Giác ló đầu nhìn vào trong một cái, nhíu mày. “Chỗ này nát quá đi mất,” y nói, “Sao huynh lại ở nơi thế này?” Thẩm Hằng không đáp. Thẩm Giác bước vào, nhìn đông ngó tây, giống như đang tham quan thứ gì đó lạ lẫm. Y thấy cái bát sứt mẻ kia, liền bật cười một tiếng. “Cái bát này đến hạ nhân nhà ta còn chẳng dùng,” y bảo, “Vương gia lại đưa thứ này cho huynh dùng sao?” Thẩm Hằng nói: “Rất tốt.” Thẩm Giác nhìn hắn một cái, bỗng nhiên tắt nụ cười. “Ca,” y nói, “Huynh có phải đang trách ta không?” Thẩm Hằng lắc đầu. Thẩm Giác nói: “Lúc cha bảo ta gả tới đây, ta cũng không muốn. Nhưng Vương gia muốn là ta, chứ không phải...” “Ta biết.” Thẩm Hằng ngắt lời y. Thẩm Giác há miệng, không nói tiếp nữa. Y đứng đó nhìn Thẩm Hằng một lúc, bỗng nhiên nói: “Có phải huynh sống không tốt không?” Thẩm Hằng im lặng. Thẩm Giác nói: “Ta nghe hạ nhân kể, Vương gia đối với huynh...” “Không có.” Thẩm Hằng đáp, “Rất tốt.” Thẩm Giác nhìn hắn, ánh mắt rất phức tạp. Hắn không biết đó là ánh mắt gì. Đồng cảm? Thương hại? Hay là thứ gì khác. Thẩm Giác đứng một lúc rồi bảo: “Vậy ta đi đây. Lần tới sẽ mang đồ ngon cho huynh.” Thẩm Hằng gật đầu. Thẩm Giác rời đi. Hắn ngồi bên giường, nhìn cánh cửa đã khép lại. "Lần tới sẽ mang đồ ngon cho huynh." Hắn nhớ lúc nhỏ, đệ đệ cũng từng nói những lời tương tự. Khi đó hắn đang bụng đói cồn cào, đệ đệ cầm bánh trong tay, nói “Lần tới sẽ chia cho huynh một nửa”. Hắn đã đợi rất lâu, đợi đến khi bánh đều đã tan chảy, cũng không đợi được một nửa kia. Hắn mỉm cười, cúi đầu. Lần tới. Sẽ không có lần tới đâu. Đêm đó, Nhiếp chính vương lại gọi hắn tới. Hắn đi. Đứng trong căn phòng lớn đó, chờ Nhiếp chính vương đến. Khi Nhiếp chính vương tới, hắn sững người. Trên tay Nhiếp chính vương cầm một bộ y phục. Là đồ nữ nhân. Đỏ rực rỡ, mỏng tựa làn khói, bên trên thêu hình uyên ương hí thủy. “Mặc vào,” Nhiếp chính vương nói. Hắn nhìn bộ đồ đó, không nhúc nhích. Nhiếp chính vương đợi một lát, cau mày: “Sao? Không nguyện ý?” Hắn lắc đầu, đưa tay nhận lấy y phục. Hắn không phải không nguyện ý. Hắn chỉ nhớ tới một chuyện —— hôm nay đệ đệ cũng mặc đồ đỏ. Đỏ nhạt, thêu hoa văn chìm, tôn lên gương mặt tươi thắm như hoa đào kia. Hắn cúi đầu, chậm rãi thay đồ. Bộ đồ đó rất mỏng, chẳng che được thứ gì. Hắn đứng đó, tay chân không biết đặt vào đâu cho phải. Nhiếp chính vương nhìn hắn, ánh mắt lướt từ khuôn mặt xuống thân thể, lướt rất chậm. “Xoay một vòng.” Hắn xoay một vòng. Nhiếp chính vương bỗng nhiên cười. Tiếng cười ấy sắc lạnh như dao. “Ngươi có biết bộ đồ này vốn dĩ dành cho ai không?” Hắn không biết. Nhiếp chính vương nói: “Dành cho đệ đệ ngươi. Nếu nó mặc vào, chắc chắn sẽ rất đẹp.” Hắn đứng đó, bất động thanh sắc. Nhiếp chính vương bước tới, đưa tay bóp lấy cằm hắn, nâng mặt hắn lên. “Tiếc là nó không mặc. Nó nói không thích loại này.” Nhiếp chính vương nhìn vào mắt hắn, chậm rãi nói: “Ngươi thì không kén chọn, phải không?” Hắn nhìn vào mắt Nhiếp chính vương, đôi mắt ấy rất đen, rất sâu, bên trong có thứ gì đó đang dao động. Hắn không biết đó là gì. Hắn chỉ biết, hốc mắt hắn bỗng nhiên chua xót. Nhưng hắn không để nước mắt rơi xuống. Hắn cúi đầu, đáp: “Không kén chọn.” Đêm đó, Nhiếp chính vương tàn nhẫn hơn hẳn bình thường. Hắn đau suốt cho đến sáng. Lúc trở về, hắn không đi nổi, phải vịn tường mà lết từng bước một. Lết đến cửa căn lều nhỏ, đẩy cửa ra, liền ngã gục trên giường. Hắn nằm sấp ở đó, không nhúc nhích. Rất lâu, rất lâu sau, hắn mới chậm rãi trở mình, nhìn lên mái nhà. Hắn nghĩ, giá mà chết đi được thì tốt quá. Nhưng không chết được. Hắn phải sống.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Cô Tư KhóCô Tư Khó

Truyện đầu voi đuôi chuột, thấy 5 chương là nghi nghi rồi nhưng vẫn thử đọc để coi sao. Kết mà thụ chết tôi cũng không tức cỡ này! Công như kẹc. Để thằng em về phủ chơi rồi bỏ xó thụ trong cái nhà như chuồng chó, thấy hạ nhân ức hiếp thụ cũng làm ngơ, sáng thì ở bên thằng em cười giả lả, bày biện đồ ăn ngon chiêu đãi các kiểu xong nắng rồi tối gọi thụ qua làm thế thân sẽ ¯(◉‿◉)/¯ holly shit tác giả ơi? Vậy mà cho HE được hả? "Ta là một kẻ khốn nạn" ừ khốn thật, chuyển biến tâm lí của thụ cũng chả ra sao, giây trước còn đòi chết giây sau đã vì thằng khốn đó đòi hỏi rồi. Truyện hay nhưng chuyển biến tâm lí như qq, thằng em sau chỉ bị công cho người lôi ra khỏi phủ dù khóc lóc bla bla xong chả có nghiệt báo gì, cha mẹ thì mất hút chả có tí tin tức gì, công thì cái kiểu văn "chẳng ai dạy ta cách yêu thương..." rồi một đống câu ngôn lù và thụ vẫn "oh yeah, người thấy ta ngoan hơn em ta à, ta là lần đầu được xin lỗi đấy và muốn sống ở chỗ tốt hơn." khai thác thêm đi chứ!!! ¯(◉‿◉)/¯ ????

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao