Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
Kiệu dừng.
Có người vén rèm lên, nói: “Đã tới nơi.”
Hắn bước xuống, đứng trước một cánh cổng lớn.
Cổng rất rộng, rất nặng, đen kịt. Trên cổng treo lụa đỏ, đỏ đến chói mắt.
Có người dẫn hắn vào trong, đi qua hành lang dài dằng dặc, đi ngang qua những hạ nhân đang cúi đầu khép nép, đi đến trước một căn phòng.
“Vào trong chờ đi,” người nọ nói.
Hắn bước vào.
Trong phòng rất tối, chỉ có một ngọn đèn. Hắn ngồi bên giường, chờ đợi.
Chờ đến khi trời tối hẳn.
Cửa mở.
Nhiếp chính vương bước vào.
Hắn đứng dậy, cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi chân mình.
Người nọ đi đến trước mặt hắn, dừng lại.
Rất lâu, rất lâu, không hề lên tiếng.
Hắn nghe thấy tiếng tim mình đập, thình thịch, nhanh như muốn nhảy vọt ra ngoài.
Sau đó, hắn nghe thấy một tiếng cười khẩy.
“Ngẩng đầu lên.”
Hắn ngẩng đầu.
Nhiếp chính vương đứng trước mặt, cúi xuống nhìn hắn. Ánh mắt kia vẫn y hệt yến tiệc năm nào, lạnh tựa hồ băng mùa đông. Nhưng lần này, trong mắt lại pha chút thứ khác —— mỉa mai, trêu đùa, giống như đang nhìn một món đồ rẻ rúng.
“Thẩm Giác đâu?”
Tim hắn thắt lại một nhịp.
Tiêu Hằng buông tay, lùi lại một bước, nhìn hắn: “Ta hỏi ngươi, Thẩm Giác đâu?”
Hắn không biết phải trả lời ra sao. Hắn chỉ biết Thẩm Giác là đệ đệ hắn, hôm nay không đến, sau này cũng sẽ không đến.
“Nó... nó...” Hắn mấp máy môi, “Nó không đến.”
Nhiếp chính vương nheo mắt, ý cười cợt nhả trong mắt càng đậm.
“Cởi.”
Hắn sững sờ.
“Ngươi không phải thế nó đến đây sao?” Nhiếp chính vương nói, “Vậy thì thế luôn những việc nó nên làm đi.”
Hắn đứng đó, chân tay lạnh ngắt.
Nhưng hắn không cử động.
Hắn nhớ tới lời của phụ thân —— “Thay đệ đệ ngươi đi”. Hắn nhớ tới gương mặt của đệ đệ, trắng trẻo sạch sẽ, khi cười có hai lúm đồng tiền. Hắn nhớ cảnh mẫu thân ôm đệ đệ, ôm thật chặt, thật ấm, cứ như đang ôm báu vật trân quý nhất thế gian.
Hắn đưa tay, bắt đầu tháo đai lưng.
Đêm đó rất đau.
Hắn đau đến tận lúc trời sáng.
Nhiếp chính vương xong việc liền trở mình ngủ thiếp đi, quăng hắn ở góc giường. Hắn co quắp ở đó, ôm lấy chính mình, một chút cũng không dám cử động.
Lúc trời sáng, có người bước vào. Là hạ nhân, bưng chậu nước, thấy hắn thì sững lại một chút, rồi cúi đầu đặt chậu nước xuống rồi đi ngay.
Hắn bò dậy, tự mình tẩy rửa.
Rửa sạch xong, mặc quần áo vào, hắn đứng bên giường, không biết tiếp theo nên làm gì.
Cửa lại mở.
Một quản sự bà tử bước vào, đánh giá hắn từ trên xuống dưới.
“Đi theo ta.”
Hắn đi theo bà ta.
Đi qua hành lang, đi qua sân viện, đến một góc hẻo lánh. Nơi đó có mấy gian nhà thấp bé, vừa nát vừa cũ, hoàn toàn khác hẳn với những căn phòng lộng lẫy phía trước.
“Sau này ngươi ở chỗ này,” bà tử nói.
Hắn đứng trước cửa gian phòng đó, nhìn vào trong một cái. Bên trong chỉ có một chiếc giường, một cái bàn, một ngọn đèn. Trên giường trải rơm rạ, trên bàn đặt một cái bát sứt mẻ.
“Ăn ở đều ở đây,” bà tử bảo, “Việc phía trước không cần ngươi lo. Có việc sẽ gọi ngươi.”
Hắn gật đầu.
Bà tử liếc hắn một cái, xoay người rời đi.
Hắn bước vào gian phòng đó, ngồi xuống cạnh giường.
Rơm rạ hơi đâm người, nhưng có vẫn hơn không.
Hắn ngồi đó, nhìn vết nứt trên tường, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, nhìn cái bát sứt mẻ kia.
Đây chính là những ngày tháng sau này của hắn.
Ngày tháng cứ thế trôi qua.
Hắn ở lại trong căn lều nhỏ ấy, mỗi ngày có người đưa cơm, trà thô cơm nhạt, đủ no bụng. Năm bữa nửa tháng lại có người đến gọi hắn, đưa hắn đến gian phòng lớn phía trước. Lúc đi đều là ban đêm, đến nơi là chờ đợi, đợi Nhiếp chính vương tới.
Nhiếp chính vương tới chưa bao giờ gọi tên hắn.
“Lại đây.”
Hắn liền bước tới.
“Quỳ xuống.”
Hắn liền quỳ xuống.
“Cởi.”
Hắn liền cởi.
Truyện đầu voi đuôi chuột, thấy 5 chương là nghi nghi rồi nhưng vẫn thử đọc để coi sao. Kết mà thụ chết tôi cũng không tức cỡ này! Công như kẹc. Để thằng em về phủ chơi rồi bỏ xó thụ trong cái nhà như chuồng chó, thấy hạ nhân ức hiếp thụ cũng làm ngơ, sáng thì ở bên thằng em cười giả lả, bày biện đồ ăn ngon chiêu đãi các kiểu xong nắng rồi tối gọi thụ qua làm thế thân sẽ ¯(◉‿◉)/¯ holly shit tác giả ơi? Vậy mà cho HE được hả? "Ta là một kẻ khốn nạn" ừ khốn thật, chuyển biến tâm lí của thụ cũng chả ra sao, giây trước còn đòi chết giây sau đã vì thằng khốn đó đòi hỏi rồi. Truyện hay nhưng chuyển biến tâm lí như qq, thằng em sau chỉ bị công cho người lôi ra khỏi phủ dù khóc lóc bla bla xong chả có nghiệt báo gì, cha mẹ thì mất hút chả có tí tin tức gì, công thì cái kiểu văn "chẳng ai dạy ta cách yêu thương..." rồi một đống câu ngôn lù và thụ vẫn "oh yeah, người thấy ta ngoan hơn em ta à, ta là lần đầu được xin lỗi đấy và muốn sống ở chỗ tốt hơn." khai thác thêm đi chứ!!! ¯(◉‿◉)/¯ ????