Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

"Cậu mơ đẹp đấy, cút về ổ chó của cậu đi." Tôi quay đầu lườm hắn một cái. Nấu xong bữa sáng, tôi ngồi bên bàn chuẩn bị thưởng thức. "Khẹc khẹc..." Tôi giả vờ như không nghe thấy, gắp một miếng nhét vào miệng. Nhai nhai nhai. "Khụ... Khẹc khẹc khẹc... Khụ khụ khụ..." Đờm sắp nhổ vào đồ ăn của tôi đến nơi rồi đấy. Tôi ngẩng đầu nhìn hắn: "Cậu không khỏe à?" "Không có, chỉ là..." Một tiếng "Ào ào~" từ trong bụng hắn vang lên. Ồ, xin ăn đấy à. Tôi giơ tay đẩy cho hắn một bát cơm trắng: "Này này này, ăn đi." Hắn giơ hai tay đang bị buộc lên mỉm cười bất lực: "Xem ra lại cần anh ra tay giúp rồi." Xì, sao mà lắm chuyện thế không biết? Nằm sấp xuống mà ăn không được à? Tôi ngồi xuống bên cạnh hắn, gắp cơm trắng nhét thẳng vào miệng hắn, không cho hắn một miếng thức ăn nào, cho hắn nghẹn chết luôn. Ăn xong Phó Tư Niên chỉ chỉ vào quần: "Tôi muốn đi đi vệ sinh." Tôi liếc nhìn hắn. Đúng là con lừa lười biếng lắm chuyện. Lần này tôi sẽ không giữ hộ hắn đâu. "Cậu không chạy đấy chứ?" Tôi cúi đầu gỡ nút buộc cà vạt. Hắn nhếch môi cười cười: "Vậy anh nhìn tôi đi?" Bỏ đi, nhìn có vẻ hơi đáng sợ. Sau khi Phó Tư Niên đi vào thì điện thoại reo. Lại là con em phá gia chi tử của tôi. Em gái: "Anh ơi, mau đến cứu em, em vào đồn công an rồi, hừ hừ." Tôi: "Mày giết người phóng hỏa hay là bắt cóc buôn bán người đấy?" Em gái: "Em đánh cmn cái con bạch nguyệt quang muốn đổi thận với em của Phó Tư Niên nhập viện rồi." Tôi: "..." Làm tốt lắm! Phó Tư Niên từ bên trong đi ra, đón đầu một cái tát của tôi. "Chát" một tiếng giòn tan. Khuôn mặt lạnh lùng bị tát lệch sang một bên, để lại một vết tay màu đỏ. Suốt ngày đi trêu hoa chọc nguyệt, nếu không phải tại hắn thì em gái tôi có phải vào đồn không? Càng nhìn càng thấy bực. Hắn ngơ ngác nhìn tôi, ánh mắt dần trở nên sáng rực, khóe miệng nhếch lên một cách quái dị. Tôi nhanh nhẹn trói hai tay hắn lại, đẩy mạnh một cái: "Tự cút về phòng ngủ đi, tôi phải ra ngoài, cậu đừng có mà nghĩ đến chuyện chạy trốn." Phó Tư Niên ngoan ngoãn đi vào phòng ngủ ngồi trên giường, ngước nhìn tôi: "Vậy khi nào anh về?" Tôi lườm hắn một cái: "Liên quan gì đến cậu?" Nói xong liền quay người chạy ra ngoài, em gái tôi còn đang chờ tôi đến cứu ở đồn công an kìa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao