Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi cảm nhận được sức nóng truyền đến từ lòng bàn tay và nhịp tim sắp sửa lao ra khỏi lồng ngực. Trong phút chốc tôi vẫn chưa kịp định thần lại. Hắn nói nghe cũng có lý đấy chứ. Nhưng sao nghe qua lại thấy kỳ kỳ thế nhỉ? Nhưng kỳ ở chỗ nào? Lại không nói ra được. Tôi ngốc nghếch nhìn hắn vài giây, sau đó giơ một ngón tay ra: "Tôi muốn làm người ở trên!" Hắn không nhịn được bật cười một tiếng: "Anh muốn ở đâu cũng được." Đồng ý dễ dàng thế sao? Hắn không phải là nam chính đấy chứ? Không đợi tôi hối hận, Phó Tư Niên đã đứng dậy bế bồng tôi lên, sải bước nhanh về phía phòng ngủ. Cả hai ôm lấy nhau ngã xuống giường, tôi vừa vặn ngồi cưỡi trên eo hắn. Phó Tư Niên ngẩng đầu. "Bảo bối, đều nghe theo anh hết." Tôi vẫn còn một mặt ngơ ngác chả hiểu mô tê gì, thì bên kia đã sắp sửa nhấn ga xuất phát rồi. Nhìn gã đàn ông ở dưới thân mình, tôi giơ tay giật giật dây lưng của hắn, sau đó... đứng hình không nhúc nhích nữa. Tôi hơi ngượng ngùng thốt ra một câu: "Khụ, tôi không biết làm." Phó Tư Niên cười khẽ một tiếng, lật người đè tôi xuống dưới thân. "Không sao, bảo bối, để tôi dạy anh." Một bàn tay mò từ gấu áo tôi chui vào trong. "Đầu tiên là phải..." Lòng bàn tay nóng hổi di chuyển mông lung trên eo. "Sau đó..." "Cuối cùng thì..." Tôi: ? Tôi: ... Tôi: ! Mẹ nó! Không đúng! Đến khi nhận ra thì đã quá muộn. "Phó Tư Niên!" Tôi không nhịn được gào lên một tiếng. "Ừm, bảo bối tôi đây." ... Sáng hôm sau, tôi định giơ tay ra kéo giãn cơ thể nhưng lại phải thả xuống. Khắp người từ trên xuống dưới không chỗ nào là không đau, một bàn tay làm sao mà xoa cho xể. Cánh tay quấn quanh eo tôi khẽ động đậy. Những ngón tay thon dài véo nhẹ vào phần thịt mềm trên eo. Bên cạnh truyền đến giọng nói khàn khàn của Phó Tư Niên: "Bảo bối..." Tôi bực bội gạt bàn tay trên eo ra, nói: "Buông ra! Làm cái trò gì đấy? Lôi lôi kéo kéo." "Tối qua tôi bị đứt phim, cậu cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi." Đáy mắt hắn xượt qua một tia tổn thương: "Anh thật sự muốn làm một gã tồi kéo quần lên là phủi đít bỏ chạy sao?" Vừa nói hắn vừa kéo chăn lên che người, rủ mắt xuống, làm ra vẻ ta đây đáng thương vô tội, như một bao cát nhỏ vừa bị bắt nạt ấm ức. "Thế cậu nói xem phải làm sao?" Tôi rút một điếu thuốc từ tủ đầu giường ngậm vào miệng, liếc hắn một cái. "Anh phải chịu trách nhiệm với tôi." Tôi ngước mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh tú lạnh lùng kia. Tuy trước đây tôi là trai thẳng, nhưng nếu là gương mặt này thì... cũng không phải không thể. Trầm mặc một hồi, tôi cất lời: "Thời gian thử thách 10 ngày." Đôi mắt vốn đang ngập tràn thất vọng lập tức sáng rực lên, giống như một con chó nhỏ vẫy vẫy cái đuôi, chờ đợi chủ nhân xoa đầu. "Vậy... hiện tại chúng ta là mối quan hệ gì?" Sao lại còn được đằng chân lân đằng đầu thế nhỉ? "Bao nuôi, tôi là kim chủ, cậu là chim trĩ trong lồng vàng." Trên mặt Phó Tư Niên xượt qua một tia hụt hẫng, ấm ức gật gật đầu. Một lúc sau, tôi đứng trước gương chửi hắn thêm một trận nữa. Trên người không có lấy một mảnh thịt nào lành lặn. Phó Tư Niên đẩy cửa nhà vệ sinh ra, đưa hai miếng băng gạc cá nhân vào. "Bảo bối, có thể anh sẽ cần cái này đấy. Tự anh dán được không? Có cần tôi giúp không?" "Cút!!!" Tuy người thì vô cùng đáng ghét, nhưng miếng băng gạc thì vô tội. Tôi đúng là rất cần cái này thật.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao