Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Nửa đêm, Phó Tư Niên như hồn ma trôi dạt lại gần: "Thẩm Nghiên, tôi muốn ngủ cùng anh." Một đôi tay nắm lấy góc chăn vén ra, tiện thế ôm lấy eo tôi. Tôi vốn đang mơ mơ màng màng lập tức bật nhảy như lò xo, dùng cả tay lẫn chân bò xuống dưới giường. "Đệt! Có ma!" Hắn kéo cổ chân tôi lôi ngược trở lại, đùi kẹp chặt lên người tôi. Ngửi thấy mùi thuốc lá trên người Phó Tư Niên tôi mới hồi phục tinh thần. Không thể nào chứ? Thật sự bị con em tôi nói trúng rồi, Phó Tư Niên nửa đêm bò lên giường thật này, không lẽ hắn là Gay thật sao? Hơi thở ấm áp phả vào bên tai: "Thẩm Nghiên, anh và cô ta không có quan hệ gì đúng không? Hả?" Rõ ràng là giọng điệu rất dịu dàng, nhưng lại để lộ ra một tia đe dọa rõ rệt. Giống như chỉ cần tôi nói ra một từ "Không" là sẽ chết ngay tại đây vậy. Cánh tay trên eo càng lúc càng siết chặt, như muốn khảm tôi vào trong lòng hắn. "Không... Không có quan hệ gì, khụ khụ, cậu thả ra đã." Hơi thở cuối cùng cũng thông suốt rồi. Phó Tư Niên chống người đè lên trên tôi. Chiếc tai mèo xù lông cọ cọ vào mặt tôi, rất ngứa. Giọng nói nghẹn ngào truyền ra từ hốc cổ: "Cảm dắt người khác về là anh chết chắc." Trên cổ truyền đến một cảm giác nhói đau. "Phó Tư Niên! Cậu dám cắn tôi? Cậu tuổi chó à?" Tôi dùng lực đẩy bức tường đang đè trên người mình ra, nhưng hắn không hề nhúc nhích. Thôi bỏ đi, chấp nhận số phận vậy, hình như hắn đúng là một gã Gay thật rồi. Em gái ơi, tin tốt đây, nam chính ngược văn nhà mày là Gay đấy. Tin xấu là, Phó Tư Niên lại là Gay nhắm vào anh mày rồi! "Thẩm Nghiên, anh ngủ được không?" "Không ngủ được..." Cậu sắp đè tôi đứt hơi đến nơi rồi đây này. Phía sau truyền đến tiếng sột soạt, tôi ngoảnh đầu lại nhìn. Phó Tư Niên không biết đã trộm ở đâu ra một chai rượu, như đang dâng giố đưa đến trước mặt tôi. "Rượu vang đỏ AltoMoncayo Garnacha người ta mới tặng, uống thử không?" Mắt tôi lập tức sáng rực lên. Tôi đây không tham tài cũng chẳng háo sắc, chỉ thích uống chút rượu vặt. Chai Garnacha kia nhìn qua là biết rượu ngon rồi. Xuyên qua vỏ chai cũng có thể ngửi thấy hương thơm nồng nặc bên trong. Hắn mở chai rượu ra rót một ly đưa cho tôi: "Nồng độ thấp lắm, cứ yên tâm mà uống." Tôi đã không còn nghe rõ hắn đang nói gì nữa rồi, ngửa cổ nhét thẳng vào miệng. "Khà! Ngon quá!" "Rượu ngon, nồng độ thấp sao? Khinh thường tôi... tôi đây ngàn ly không say!" Tôi nhìn Phó Tư Niên đang tỏa ra ánh vàng khắp người, tầm mắt càng lúc càng mờ ảo. Sao lại có hai người thế này? Phó Tư Niên tay cầm ly rượu đỏ lặng lẽ nhìn tôi, ba phút sau, cồn đã chiếm trọn lấy đại não của tôi rồi. Hắn khẽ mở làn môi mỏng: "A Nghiên, anh muốn quay về ngủ không?" Tôi mơ mơ màng màng nhìn thấy hắn đang mấp máy môi, giống như một con cá, nghe không rõ hắn đang nói gì. Hình như nói hắn muốn quay về. "Tôi nói cho cậu biết... Tránh xa... Tránh xa nó ra một chút." Hắn hình như hiểu ra điều gì đó, mang theo sự dò xét hỏi: "Anh bắt giam tôi là vì cô ta sao?" Tôi giơ tay nắm lấy cổ áo hắn: "Nói xàm! Nếu không thì, ừm, nếu không thì sao chứ?" Hắn trầm mặc một hồi, đột nhiên lên tiếng: "Tôi có một cách có thể bảo đảm cả đời này tôi không tiếp cận cô ta." Nghe thấy câu này tôi lập tức nảy sinh hứng thú. "Cách gì?" Hắn rủ mắt, kéo tay tôi đặt lên trước ngực hắn. "Thịt tôi đi." "Tôi là một người đàn ông truyền thống, cả đời này chỉ theo một người, chỉ cần theo anh rồi thì sẽ không theo cô ta nữa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao