Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

"Anh ơi, anh không biết đâu, cái con bạch nguyệt quang đó đòi mổ thận của em lắp vào người nó, thật coi quán quân tự do đối kháng của em là hư danh chắc." Em gái tôi phủi phủi bụi trên người. Đúng vậy, trước khi xuyên sách nó là vận động viên giành huy chương vàng môn tự do đối kháng cấp quốc gia, loại người không vừa mắt là có thể vặn gãy cổ người ta ấy. Nhưng trong mắt tôi nó chỉ là một con mèo nhỏ biết xòe móng thôi, làm sao lại có người nỡ hung dữ với em gái đáng yêu của tôi cơ chứ. "Con bạch nguyệt quang đó đâu?" "Đang nằm ở phòng 250 bệnh viện tư nhân nhà họ Phó kìa." Tôi đạp mạnh chân ga, lao nhanh về phía bệnh viện. Tô Mộng Mộng ngồi trên giường bệnh, nhìn khuôn mặt mình trong gương bầm một mảng xanh một mảng tím, đau đến mức hít hà liên tục. "Bốp" một tiếng, cửa văng ra. Tôi cầm gậy bóng chày chỉ vào Tô Mộng Mộng đang ngơ ngác trên giường: "Là cô tên Bạch Liên Hoa đúng không?" Em gái tôi đứng bên cạnh kéo kéo tôi: "Khụ khụ, là Bạch Nguyệt Quang." Tô Mộng Mộng ngơ ngác tại chỗ, giương mắt nhìn tôi lấy đi điện thoại, máy tính bảng, tất cả những thứ có thể liên lạc với bên ngoài của cô ta. Sau đó lấy từ trong túi ra chiếc cà vạt trước đó từng trói Phó Tư Niên (tôi đã đổi cái mới cho hắn), bảo em gái tôi trói cô ta vào góc giường. Sau đó hai chúng tôi đi ra ngoài, nhét vào tay tên vệ sĩ ở cửa một chiếc thẻ ngân hàng, tên vệ sĩ hiểu ý mỉm cười. Tiểu thư, không phải tôi không trung thành, mà là người này cho quá nhiều. Trong mấy ngày tiếp theo, bất kỳ ai đến thăm Tô Mộng Mộng đều bị vệ sĩ dùng đủ loại lý do đuổi về. Tôi về đến nhà, phát hiện đôi dép lê vốn dĩ để xiêu xiêu quẹo quẹo nay đã xếp thẳng tắp như đứng nghiêm. Ngẩng đầu nhìn lên, Phó Tư Niên ở trần mặc chiếc tạp dề tôi mua, giống như một cô vợ nhỏ đang nấu ăn trong bếp. Thấy tôi về, hắn thẹn thùng cười một cái: "Anh về rồi à? Mau qua ăn cơm đi, một chút nữa là nguội mất." Vừa nói hắn vừa kéo chiếc tạp dề trước ngực xuống một chút, để lộ cơ ngực săn chắc. "Không phải, ai cho cậu đi ra thế? Dây thừng đâu? Cà vạt đâu? Quần áo đâu?!!" Phó Tư Niên đi tới quỳ một chân xuống nâng chân tôi lên thay dép lê cho tôi: "Nóng quá, nên cởi rồi." Nhìn xuôi theo hướng này xuống dưới, vừa vặn có thể nhìn thấy đường cơ ngực rõ ràng của Phó Tư Niên. Rất thích hợp để đeo dây xích... Không đúng không đúng, mình đang nghĩ cái gì thế này? Tôi là trai thẳng chính hiệu cơ mà. Hắn kéo tôi đến trước bàn ăn, sau đó ấn ngồi xuống ghế: "Hôm qua anh đút tôi, hôm nay lý ra tôi nên đút anh, đáp lễ qua lại." Hắn gắp một miếng thịt kho tộ đưa đến bên miệng tôi. Tôi cẩn thận nhìn miếng thịt. Phó Tư Niên cười cười, nhét miếng thịt kho tộ đó vào miệng mình: "Không có độc." Lúc này tôi mới yên tâm. Hắn lại gắp một miếng khác đưa qua, tôi nhíu mày: "Trên đó có nước bọt của cậu, không ăn." Ánh mắt Phó Tư Niên tối sầm lại. Nhưng trên mặt vẫn mỉm cười khá ôn hòa: "Được, tôi đổi đôi đũa khác." Sau bữa tối, hắn ghé lại gần, giọng nói đầy mê hoặc: "Tối nay... cần tôi làm ấm giường không?" Tôi mặt không cảm xúc đẩy mặt hắn ra. "Nóng, cảm ơn." Hình như đã đoán trước được kết quả này, Phó Tư Niên đưa cho tôi một ly sữa tươi. "Vậy... chúc anh ngủ ngon." Sau đó tự hắn ngoan ngoãn tự buộc cà vạt vào tay, dùng răng cắn kéo chặt lại. Lúc này tôi mới yên tâm uống hết ly sữa rồi nằm xuống ngủ, chưa đầy ba phút sau đã không mở nổi mắt rồi. Chắc là hôm nay mệt quá rồi... Bên giường, ánh mắt Phó Tư Niên tối đen như mực, dán chặt vào con mồi trên giường. 10 phút sau, tiếng thở dần trở nên bình ổn. Hắn chậm rãi tiến lại gần, vén chiếc chăn đang đắp ở chân tôi ra, giơ tay vuốt ve lên đó. .........

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao