Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Ngay lúc tôi đang thưởng thức gương mặt này thì Phó Tư Niên chậm rãi mở mắt ra. Tôi giật bắn mình, cuống quýt định thu tay lại nhưng đã không kịp nữa rồi. Hắn tóm lấy tay tôi như tìm được bằng chứng quan trọng, quơ quơ trước mắt tôi. Đắc ý nói: "Bảo bối, anh muốn sờ thì cứ nói thẳng ra chứ, tôi đâu có không cho anh sờ đâu." Tôi nổi giận, định nâng cao giọng lên nhưng đột nhiên nhớ đến bệnh tình của hắn, lại có chút do dự. Mắng cũng không được, bực chết đi được. "Tôi chỉ xem cậu có sốt không thôi, đừng có chết ở nhà tôi." Hắn rúc vào lòng tôi, giọng điệu không giấu nổi sự thích thú: "Người bình thường nào lại đi đo sốt bằng cách dán tay vào mắt cơ chứ, tối thiểu thì cũng phải... như thế này này." Hắn giơ tay ấn sau đầu tôi tiến lại gần hắn, bờ môi ấm áp dán chặt lên, tôi trợn tròn hai mắt. Một bàn tay che mắt tôi lại, rõ ràng động tác trên tay vô cùng dịu dàng, nhưng chiếc lưỡi lại dữ dội luồn lách vào bên trong. Ngay lúc tôi sắp ngạt thở thì hắn mới chịu buông ra. Hơi ấm trên môi từ từ tách rời, kéo theo một sợi bạc óng ánh vệt nước. "Thế nào? Tôi có bị sốt cao không?" Tôi mơ màng lắc lắc đầu: "Không... Không sốt cao." Phó Tư Niên bị dáng vẻ đáng yêu này làm cho muốn tan chảy, vừa định ấn đầu làm thêm một hiệp nữa thì chuông cửa vang lên. Lý trí của tôi lập tức được thức tỉnh, đẩy mạnh hắn ra: "Mau đi mở cửa đi." Phó Tư Niên đen mặt đi về phía cửa. Thấy Thẩm Miên đứng ngoài cửa, hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Sao cô lại tới nữa rồi?" Thẩm Miên nhón chân ngó ngoáy vào bên trong: "Anh tôi đâu? Tôi đến tìm anh tôi." Tôi ngồi trên sofa chỉnh lại cổ áo bị Phó Tư Niên làm cho xộc xệch, lau lau vệt nước bọt vương trên khóe miệng. "Anh ơi, ngày mai có giải đua xe, anh đi cùng em đi, có anh ở đó chắc chắn sẽ thắng... Á? Môi anh làm sao thế? Sao lại sưng vồng lên thế kia?" Tôi có tật giật mình liếc nhìn kẻ thủ ác một cái, gã đó đang trốn sau lưng Thẩm Miên nháy mắt ra vẻ lẳng lơ với tôi kìa. Lẳng lơ chết đi được. Tôi thầm chửi một câu trong lòng. "Ăn nhiều tôm hùm đất cay quá thôi." Ánh mắt trêu chọc của em gái tôi đảo qua đảo lại giữa tôi và Phó Tư Niên, cười xấu xa: "Không phải là con tôm hùm đất họ Phó nào đó đấy chứ, sưng đến mức này, xem ra cay dữ nha~" Tôi ho hắng một tiếng, đánh trống lảng: "Em bảo giải đua xe đúng không? Phần thưởng là gì?" "Một chiếc KTM X-BOW bản giới hạn." "... Không hứng thú, không đi." "Anh! Anh đi đi mà, đó là bản giới hạn đấy." "Gara ở nhà không còn chỗ để nữa rồi." Thẩm Miên cắn ngón tay, hờn dỗi nhìn tôi. Nó ghét người giàu. Mặc dù nó cũng là người giàu. Nó ăn ké cơm xong thì quay về căn hộ. Tôi nhìn Phó Tư Niên đang uống từng ngụm nước nhỏ, đột nhiên nhớ ra trong nguyên tác có nói hình như hắn rất thích đua xe. Không biết hắn có hứng thú không nữa. Hàng ngày cứ nhốt người ta trong nhà cũng không phải là cách, coi như làm tròn trách nhiệm của một kim chủ vậy. Ngày hôm sau tôi dắt Phó Tư Niên đến trường đua xe. "Anh, anh nhìn kìa, chính là cái tên đó, cái tên nhuộm tóc xanh lá cây ấy, hắn chính là đứa con riêng của ông bố anh đấy." Tôi nhìn theo hướng ngón tay Thẩm Miên chỉ. Một con rùa tóc xanh đang tựa vào một chiếc xe đua rẻ tiền chém gió thành bão với mấy người bên cạnh, nước bọt bắn tung tóe. Tôi nhíu chặt lông mày. Đây mà là nòi giống của ông già đó sao? Eo ơi~ Lập tức quay đầu lại, một gương mặt tuyệt sắc giai nhân đập thẳng vào mắt tôi, dễ chịu hẳn ra. Phó Tư Niên ngoan ngoãn đi bên cạnh tôi, mấy ngón tay thon dài ngoắc lấy góc áo tôi. Xung quanh người ta bắt đầu bàn ra tán vào: "Chẳng phải nói cậu chủ Phó mất tích rồi sao? Sao lại ở cùng với cậu chủ Thẩm thế kia." "Thế này cũng quá mức thân thiết rồi đấy." "Cảm thấy có gì đó sai sai nha." "Anh em nhà ai mà lại thế này chứ, ít nhất Trương Phi với Quan Vũ sẽ không làm thế." "Không lẽ là cậu chủ Thẩm giấu người đẹp trong nhà, đang chơi trò tình cảm với cậu chủ Phó đấy chứ?" Mấy cái người này nói cái gì thế không biết? Thế mà cũng đoán ra được thật kìa. Bàn tay Phó Tư Niên đang ngoắc góc áo từ từ trượt lên trên, thử tháo móc lấy ngón tay tôi. Thấy tôi không kháng cự, hắn liền được đằng chân lân đằng đầu, trực tiếp đan chặt mười ngón tay vào nhau đầy mạnh mẽ. Tôi nhẹ nhàng rút tay ra ngoài, nhưng lòng bàn tay đã bị người ta nắm chặt cứng. Thôi bỏ đi, dù sao cũng không ai nhìn thấy. Tôi thầm nghĩ trong lòng. Phía sau, một đôi bạn thân chứng kiến toàn bộ quá trình đang húc chỏ vào nhau: Mau nhìn mau nhìn kìa!! "Ồ, Mục Sinh, anh trai cậu đến kìa." Mấy gã túc trực quanh con rùa tóc xanh thấy tôi đến liền tự giác dạt sang hai bên. Gương mặt vốn đang rạng rỡ của Mục Sinh lập tức đen sầm lại. Nhưng hắn đành phải gượng ra một nụ cười: "Anh, anh đến có việc gì thế?" Tôi lạnh lùng nhìn hắn: "Đừng gọi tôi là anh, kinh tởm." Sau đó trực tiếp đi lướt qua hắn lên khán đài. Mọi người đều đi hết, chỉ còn lại hai người là tôi và Phó Tư Niên. "Bảo bối, anh có muốn hắn vĩnh viễn biến mất không?" Tôi tựa vào lan can, cười một cái: "Tôi là công dân chấp hành pháp luật, mấy chuyện giết người phóng hỏa tôi không bao giờ làm." "Nhưng tôi thì có thể, tôi có thể khiến kẻ anh ghét biến mất khỏi trước mắt anh." Hắn nói tiếp: "Tôi không muốn làm anh không vui, tôi sợ tự ý giết chết hắn sẽ khiến anh tức giận." "Nhưng nhìn anh tức giận trong lòng tôi khó chịu lắm." Tôi xoa xoa đầu hắn: "Không sao, hắn không nhảy nhót được bao lâu nữa đâu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao