Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

"Lấy cho tôi một bộ này, lấy cỡ lớn nhất nhé." Tôi chỉ vào bộ váy Lo-style ren đen trắng nói với cô nhân viên bán hàng. Cô nhân viên tuy không hiểu nhưng vẫn tôn trọng, quay người lấy ra một bộ. Tôi lười biếng chỉ chỉ vào chiếc váy nói với Phó Tư Niên: "Đi, thay ra cho tôi xem." Phó Tư Niên do dự một giây, cầm quần áo đi vào phòng thay đồ. Khoảnh khắc hắn bước ra, tôi thừa nhận là mình hơi có chút bê đê rồi đấy. Sao trước đây không phát hiện ra Phó Tư Niên lại có nhan sắc đến thế nhỉ. Tôi tiến lại gần đánh giá từ trên xuống dưới một lượt, cuối cùng giơ tay xoa xoa lọn tóc mềm mại của hắn. Hắn nheo mắt lại, nhích mặt về phía tay tôi cọ cọ. Chà. "Chị gái ơi, phiền chị lấy thêm cái tai mèo nữa nhé, loại xù xù lông ấy." "Phó Tư Niên, đi lau nhà đi, bẩn chết đi được." Tôi tiện tay quăng giày sang một bên, quay về sofa nằm ườn ra. Nhìn Phó Tư Niên mặc đồ hầu gái ngồi xổm dưới đất lau nhà, thế mà tôi lại hơi không nỡ rời mắt. "Ting" Trễ thế này rồi là ai thế nhỉ. Em gái tôi từ ngoài cửa đi vào, trong miệng lảm nhảm: "Anh ơi, em nghe Cố Tinh Hà nói anh ở nhà nuôi gã đàn ông..." lạ nào đó. Nó ngơ ngác đứng ở cửa, nhìn gã đàn ông mặc đồ hầu gái dưới đất. Ngón tay run rẩy. Thừa lúc Phó Tư Niên đi thay nước, nó lén kéo tôi vào góc tường, ghé sát vào tai tôi bảo: "Anh ơi, tên gã đàn ông đó không đúng lắm đâu." "Hắn hình như có chút thích anh đấy, vừa rồi trong vòng 5 phút hắn đã lén nhìn anh 6 lần rồi." Tôi bật cười một tiếng: "Mày bảo bà lão tám mươi tuổi ngồi tên lửa đi trộm quần lót ông lão anh còn tin, chứ cái này thì không." Tào lao, nhà ai mà nam chính ngược văn lại là Gay cơ chứ! Chẳng lẽ trong nguyên tác hắn trả thù nam phụ là vì yêu sinh hận? Hận ánh trăng sáng trên cao không soi sáng lòng tôi sao? "Anh ơi, anh đừng không tin, thật sự có khả năng đấy, cẩn thận có ngày nửa đêm hắn bò lên giường anh, đến lúc đó muốn chạy cũng không kịp đâu." "Không thể nào." "Tại sao không thể?" Tôi hếch cằm về phía Phó Tư Niên: "Vì hắn là định mệnh của mày." Em gái tôi: ??? "Vãi chưởng? Hắn là Phó Tư Niên!" "Thế thì em không sợ nữa rồi, anh ơi, anh tự mình cẩn thận nhé." "Em gái xin phép chuồn trước đây, tạm biệt." Nói xong liền như có ma đuổi sau lưng, vèo một cái đã chạy mất hút. "Thẩm Nghiên, cô ta là ai?" Phó Tư Niên xuất hiện không một tiếng động. Tôi theo bản năng định nói đây là em gái tôi, nhưng hiện tại hai chúng tôi hình như đến em họ cũng chẳng phải nữa rồi. Chỉ đành giả vờ mất kiên nhẫn để lấp liếm cho qua: "Cậu sống ở ven biển à? Quản rộng thế?" Quay đầu đi về phía phòng ngủ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao