Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Người đàn ông đặt tôi xuống ghế sofa. Tôi nắm lấy cổ tay anh, móng tay lún vào da thịt. "Hạ Liễm..." Cổ tay ấy cứng đờ trong giây lát nhưng không hất tôi ra. Bàn tay còn lại giữ lấy gáy tôi, cúi đầu sát vào tai tôi. "Gọi nhầm rồi." Toàn thân tôi run rẩy, hoàn toàn không nghe rõ anh đang nói gì. Tôi chỉ biết tay anh đang áp sát vào sau gáy mình, nhiệt độ của Alpha xuyên thấu qua da thịt, cơn đói khát kia đang bị đè xuống từng tấc một. Thoải mái quá. "Hạ Liễm, ôm em đi..." Tôi kéo áo sơ mi của anh, nhỏ giọng nài nỉ. Lực đạo giữ sau gáy tôi tăng thêm vài phần. "Còn gọi tên người đó một lần nữa, tôi sẽ lập tức buông tay rời đi." Tôi ngẩn người. Hội chứng đói khát da thịt vẫn đang phát tác. Một khi tay anh rời đi, tôi sẽ phát điên mất. Tôi run rẩy hỏi anh: "Vậy... anh tên là gì..." "Bùi Hoài Tranh." Bùi Hoài Tranh. Tôi lặp lại cái tên này trong đầu một lần. Tiếng mưa quá lớn, ý thức của tôi mơ màng, chỉ biết rúc sâu vào lòng anh. Hoàn toàn không nghĩ ra được có chỗ nào không ổn. Tay người đàn ông trượt từ sau gáy xuống xương bả vai tôi, lòng bàn tay áp vào sống lưng, cách lớp quần áo ướt sũng, từng nhịp từng nhịp vỗ về. "Bùi Hoài Tranh..." Tôi thử gọi tên anh. Anh "ừm" một tiếng, lòng bàn tay không hề rời đi. Thật ngoan. Gọi tên là thưa ngay. Không giống như Hạ Liễm, gọi mười câu thì hết chín câu là mất kiên nhẫn. Tôi bạo dạn hơn một chút, áp mặt vào hõm cổ anh. Tôi men theo đó đi lên, môi chạm vào yết hầu của anh. Tôi nhẹ nhàng cắn lấy khối sụn lồi ra kia. Hạ Liễm chưa bao giờ cho tôi chạm vào yết hầu của anh ấy. Anh ấy chê bẩn. Nhưng tôi rất thích. Bùi Hoài Tranh không đẩy tôi ra. Từ trong cổ họng anh phát ra một âm tiết trầm thấp. Không nghe rõ là gì. "Muốn..." Tôi ôm lấy anh, vừa hôn vừa cắn. Thực sự rất muốn. Giọng Bùi Hoài Tranh truyền đến từ trên đỉnh đầu: "Không hối hận chứ?" Tôi buông yết hầu của anh ra, ngẩng đầu nhìn anh. "Không hối hận." Tôi nức nở tố cáo. "Hạ Liễm không còn thích em nữa." "Anh ta ngoại tình rồi." "Anh ta chê em buồn nôn, anh ta đuổi em xuống xe." "Anh ta không cần em nữa..." Vành mắt nóng rát đến đau đớn. "Cho nên, tại sao em không thể tìm người khác?" Ánh mắt Bùi Hoài Tranh tối sầm lại. Giây tiếp theo, pheromone tràn trề cuồn cuộn từ trên người anh tỏa ra. Nồng đậm hơn của Hạ Liễm gấp trăm lần. Mùi tuyết tùng lạnh lẽo, thanh khiết xen lẫn chút đắng. Da thịt giống như lòng sông nứt nẻ gặp được dòng lũ lớn. Từng lỗ chân lông đều tham lam hấp thụ. Dễ chịu quá. Tất cả sự nóng nảy và đau đớn đều bị dập tắt từng lớp một. Tôi nhũn ra trong lòng anh, nước mắt không tự chủ được mà rơi lã chã. Thoải mái quá đi mất. Từ khi phân hóa đến nay, chưa từng có pheromone của ai khiến tôi cảm thấy dễ chịu đến mức phát khóc như vậy. Ngón tay Bùi Hoài Tranh luồn vào mái tóc ướt sũng của tôi, nhẹ nhàng xoa bóp. "Ngoan, đừng khóc nữa." Tôi vùi mặt vào ngực anh, lý nhí nói: "Em không khóc." Nhưng nước mắt đã làm ướt đẫm một bên áo sơ mi của anh. Anh không vạch trần tôi, chỉ ôm tôi chặt hơn một chút. Tôi không biết mình thiếp đi từ lúc nào. Có lẽ là vào lúc pheromone của anh hoàn toàn thấm đẫm lấy tôi. Sự thoải mái đó thật quá đỗi dịu dàng. Ý thức dần chìm xuống, ngay cả sức lực để vùng vẫy cũng không còn. Ký ức cuối cùng là anh bế tôi lên, đi về phía phòng ngủ. Mặt tôi áp sát vào xương quai xanh của anh. Tiếng nhịp tim cứ thế truyền lại. Rất trầm, rất mạnh mẽ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao