Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Tôi tìm mẹ mình, nói chuyện hủy hôn. Bà ngồi trên sofa, nghe xong im lặng rất lâu. Tôi cứ ngỡ bà sẽ phản đối. Dù sao quan hệ giữa Kỳ gia và Hạ gia đã duy trì hơn hai mươi năm, một tờ hôn ước kéo theo không chỉ là hai người. Bà nhìn tôi, ánh mắt di chuyển từ mặt xuống cánh tay tôi. Chỗ bị lớp tay áo dài che đi là vết sẹo do nước nóng bỏng để lại vào mùa đông năm ngoái. "Hủy đi." Giọng bà rất nhẹ, "Ngày đó mẹ đồng ý hôn sự này là vì nghĩ thằng bé Hạ Liễm sẽ đối tốt với con. Nếu nó đối tốt với con, đừng nói là hôn ước, mẹ giao cả mạng này cho nó cũng được. Nhưng nó đã không làm thế." Bà đưa tay nắm lấy cổ tay tôi: "Du Bạch, con xứng đáng được đối xử tử tế." Vành mắt tôi nóng lên, tôi quay mặt đi chỗ khác. Tin tức hủy hôn truyền đến Hạ gia, cha của Hạ Liễm đã gọi ba cuộc điện thoại tới. Mẹ tôi một mình gánh hết. Bà nói trong điện thoại: "Hạ tiên sinh, lúc hội chứng đói khát da thịt của con trai tôi phát tác, con trai ông đang ở đâu? Nó đang ở trên giường của một Omega khác. Hôn sự này là do Hạ gia các người hủy hoại trước." Sau khi cúp điện thoại, bà ngồi trên sofa day day thái dương. Tôi bưng một cốc nước qua. Bà nhận lấy, vỗ vỗ mu bàn tay tôi: "Sau này tìm người nào đối tốt với con, đừng để bản thân chịu ấm ức nữa." Ngày hôn ước chính thức được giải trừ, Hạ Liễm không xuất hiện. Nhưng từ đó về sau, anh ta bắt đầu xuất hiện thường xuyên trong cuộc sống của tôi. Lần cuối cùng là vào một đêm cuối thu. Bùi Hoài Tranh tăng ca ở trường, tôi ở căn hộ một mình. Lúc mở cửa, tôi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Hạ Liễm tựa vào tường trước cửa nhà tôi. Cà vạt lệch lạc, áo sơ mi nhăn nhúm, nửa người ngồi bệt dưới đất. Trong tay nắm chặt một vỏ chai rượu. Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, mắt đỏ vằn. "Du Bạch..." Tôi lùi lại một bước: "Hạ Liễm, anh uống nhiều rồi, về đi." "Về đâu? Về căn nhà trống rỗng đó sao? Căn nhà mà ngay cả mùi vị của cậu tôi cũng không ngửi thấy được?" Anh ta đột nhiên đứng dậy, chộp lấy cổ tay tôi: "Cậu có biết không, tôi không ngửi thấy pheromone của cậu là vì tôi luôn trốn tránh. Pheromone của cậu rất nhạt, nhạt đến mức tôi phải lại thật gần mới ngửi thấy được. Nhưng chỉ cần ngửi thấy, tôi sẽ không khống chế được bản thân mình. Tôi sợ hãi." Anh ta siết chặt cổ tay tôi, kéo tôi vào lòng anh ta: "Tôi sợ bị cậu trói buộc, sợ cả đời này chỉ có thể thuộc về một mình cậu. Cho nên tôi đã chạy trốn. Tôi tìm Tống Mạn Thanh, tìm những Omega khác. Nhưng không có tác dụng gì cả. Kỳ Du Bạch, mùi vị của cậu tôi không tài nào quên được." Bàn tay kia của anh ta giữ chặt sau gáy tôi. Pheromone Alpha điên cuồng tràn ra, mang theo sự nóng rực của men rượu và tính xâm lược mất kiểm soát. Tuyến thể của tôi bị kích thích đến phát nóng. "Hạ Liễm... anh buông tay ra!" Anh ta cúi đầu, môi gần như đã chạm sát vào tuyến thể của tôi. Tôi ra sức vùng vẫy, nhưng sức lực của anh ta khi uống rượu lớn hơn bình thường rất nhiều. Nước mắt trào ra. Ngay khoảnh khắc môi anh ta sắp chạm vào sau gáy tôi, một bàn tay từ phía sau bóp nghẹt lấy cổ họng Hạ Liễm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao